
ồi.
“Tôi biết, tôi biết……” Cô thật sự biết,
người này và cô đều giống nhau, có tâm hồn cô độc, thật ra cũng mẫn cảm
giống như cô, cần được quan tâm, cần được yêu thương.
Ôn Thuấn cẩn thận phát hiện Cận Thiếu
Triết gần đây sáng sủa hơn rất nhiều, tuy rằng biểu tình của cậu vẫn là
thường xuyên trầm mặc, cũng không nói nhiều, có điều không khí cũng
không quá trầm lặng như trước đây, cặp mắt to có hồn kia lại rạng rỡ, có sức sống. Học trưởng ở trường thường xuyên gọi điện thoại đến, cùng cậu đàm luận mấy chuyện, cậu cũng ứng phó rất tự nhiên, ngẫu nhiên có thể
nở một nụ cười nhẹ, cô cho rằng cậu ấy nên như vậy từ lâu rồi mới đúng,
cũng vô cùng vui vẻ khi thấy những thay đổi này từ cậu.
Nháy mắt đã đến ngày khai giảng, công
việc của Cận Thiếu Triết trở nên lu bù, làm quen bạn học mới, tập quân
sự ở trường, cuộc sống quả là vô cùng phong phú. Cửa hàng hoa lại một
lần nữa chỉ còn mình Ôn Thuấn, có điều cô cũng không thuê thêm người,
bởi vì hiện tại cũng đã không còn dư bao nhiêu tiền để trả lương cho một người nữa, hơn nữa, Thiếu Triết chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ ở cửa
hàng hỗ trợ, cố gắng giảm bớt gánh nặng cho cô, cô cảm thấy chính mình
còn có thể ứng phó được.
Nhìn tờ lịch, ngày lại ngày qua đi, Ôn
Thuấn ngồi tính toán sổ sách xong cũng khép lại. Cầm túi xách lên, đóng
cửa hàng lại, rồi đi đến bách hóa, mục tiêu là quầy bán di động.
………….
Ôn Thuấn chỉ vào một chiếc di động trong
tủ kính nói: “Cô có thể lấy chiếc này ra cho tôi xem được không?” Cô đã
đứng ở chỗ này rất lâu, vẫn chưa quyết định được xem lấy cái nào thì
tốt. Rất nhiều bảng giá đúng là cao đến dọa người nhưng tìm được giá rẻ
mà chức năng tốt một chút cũng không dễ, cô chọn tới chọn lui cũng không vừa ý.
“Tiểu thư, chiếc di động này công năng
đầy đủ hết, còn có thể truy cập internet, rất thích hợp để cô sử dụng.”
Người bán hàng vẫn luôn miệng giải thích, nhưng ánh mắt cô ấy đã dần dần để lộ vẻ mất kiên nhẫn. Đến khi Ôn Thuấn lại lắc đầu tỏ vể không thích
hợp nữa thì miệng cô ta cũng nhỏ giọng nói: “Rốt cuộc là mua hay không
mua đây, mấy ngàn hay mấy trăm mà cũng mua lâu như thế………” Tuy rằng
giọng nói rất nhỏ nhưng vẫn thực dễ dàng lọt vào tai người ta.
Ôn Thuấn nghe xong ngây ngẩn cả người,
mặt đỏ lên, cảm thấy bản thân mình đã phiền toái đến người ta, đang định tùy tiện chọn một cái thì một giọng nói dễ nghe nhưng lạnh lùng vang
lên sau lưng cô: “Nếu khách hàng vẫn chưa có lựa chọn vừa lòng, các cô
đều phải nhiệt tình vì khách hàng mà phục vụ, đây là tôn chỉ của công
ty, nếu còn chưa có thấu hiểu được, có thể viết đơn xin từ chức.” Giọng
nói nghiêm túc, lạnh như băng khiến cho người ta không rét mà run.
“Tổng giám đốc!” Các nhân viên ở quầy lớn tiếng kêu lên, nơm nớp lo sợ. Mà cô nhân viên phục vụ Ôn Thuấn kia thì
thẹn thùng, vẻ mặt khẩn trương nhìn người đàn ông phía sau lưng Ôn
Thuấn.
Ôn Thuấn xoay người nhìn thấy anh ta, có
chút sửng sốt, không dám xác định mà nói: “Phạm tiên sinh?” Hôm nay, anh ta mặc tây trang đi giày da, cùng với bộ dạng an nhàn đơn giản ngày đó
đúng là một trời một vực, dường như là hai người, hai phong cách hoàn
toàn bất đồng nhau.
“Xin chào, Ôn tiểu thư, chúng ta lại gặp
mặt.” Phạm Vân Đình thoải mái, ôn hòa tiếp đón cô, nhiệt tình hỏi: “Sao
thế, cô muốn mua di động sao? Muốn mua chức năng thế nào? Giới hạn giá
cả bao nhiêu?” Đường đường một tổng giám đốc, lại cam nguyện trở thành
nhân viên tư vấn khách hàng, làm cho người ta nhìn thấy mà vô cùng kinh
ngạc, có điều Ôn Thuấn bởi vì sốt ruột nên cũng không quá để ý này nọ.
Cô nhìn thấy có người quen, liền nhẹ
nhàng thở ra, vì thế nói ra yêu cầu của mình, Phạm Vân Đình nghĩ nghĩ,
ngay tại chỗ đề cử một chiếc điện thoại giá cả vừa phải cho cô, cô nhìn
xem cũng thấy rất vừa lòng, nói nhân viên gói lại cho mình.
Ôn Thuấn có chút ngượng ngùng nói: “Thật sự cám ơn anh nha! Mỗi lần gặp mặt đều phải nhờ anh giúp đỡ!”
“Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, nào, đưa hóa đơn cho tôi.” Phạm Vân Đình vẫn cười đến vô hại.
“Không, không được, tôi tự mình trả được
rồi!” Cô nhanh tay cầm lấy biên lai không cho Phạm Vân Đình lấy đi, tuy
rằng anh ta có tiền, nhưng cũng không thể để cho anh ta đài thọ (chịu trách nhiệm chi trả các khoản chi phí) cho mình được.
“Cô yên tâm, tôi cũng không phải muốn
giúp cô đài thọ, chỉ là nếu tôi với cô cùng đi, có thể làm cho bọn họ
giảm giá cho nhân viên, chiết khấu một chút. Thế nào? Còn muốn cự tuyệt
sao?” Phạm Vân Đình không hổ là thương nhân, mới chỉ gặp Ôn Thuấn vài
lần, cũng đã biết phẩm chất, tính cách của cô, hiểu rõ mà hốt thuốc đúng bệnh.
“Thật vậy sao? Nếu thật sự thế thì tốt
quá!” Ôn Thuấn mừng vui, vừa tính toán, giảm giá, chiết khấu vài phần
trăm như vậy thật là vô cùng tốt! Vì thế cô liền tươi cười đi cùng Phạm
Vân Đình ra trả tiền cho cái di động muốn mua mà suy nghĩ quá lâu này.
Chờ cho hai người bọn họ đi rồi, mấy cô
bán hàng ở sau lưng bọn họ líu ríu thảo luận: “Khi nào thì nhân viên
công ty có ưu đãi giảm giá vậy?”
“Tôi cũng không biết!”
“Tổng giám đốc và cô ấ