
hức tạp, đau đầu thế nào, bản thân đều có thể ứng
phó, chỉ riêng với Ôn Thuấn, cậu thường xuyên không biết phải làm sao
nữa.
“Nói chuyện đâu đâu vậy! Chỉ cần bây giờ
cậu học hành cho tốt là được rồi, còn có chuyện gì quan trọng hơn nữa
chứ? Chờ sau này cậu học hành thành tài, trả lại cho tôi thứ còn tốt
hơn, như vậy không phải là xong rồi sao?” Ôn Thuấn nhìn thấy sự cảm động trong mắt cậu, trái tim cô cũng chợt thấy ấm áp, cảm giác quan tâm lẫn
nhau, dựa dẫm vào nhau này, không phải là vì một món quà nho nhỏ mà đổi
lấy được, cô vô cùng quý trọng tình bạn trong sáng này.
Đảo mắt đã đến tháng mười một, bởi vì thành phố S nằm ở phía đông nam, lại là một thành phố miền duyên hải (gần biển), cho nên nơi đây vẫn rất ấm áp, vô cùng ấm áp, thực hợp với lòng người.
Trước mặt người khác, Cận Thiếu Triết vẫn luôn ít nói như vậy, nghiêm chỉnh đi học, hết giờ liền lặng lẽ về làm
việc. Có điều các sinh viên ưu tú như vầng sáng rực rỡ thế này, muốn có
cuộc sống yên tĩnh cũng khó, cậu cứ nghĩ mình lặng lẽ sinh hoạt lắm rồi, nhưng vẫn cứ thu hút sự chú ý của người khác. Thường xuyên có các câu
lạc bộ này nọ đến mời cậu gia nhập, đáng tiếc đều bị cậu lấy đủ mọi loại lí do mà từ chối. Ngoài việc ứng phó với bài vở trên lớp, cậu muốn dành toàn bộ thời gian còn lại đều ở cửa hàng bán hoa với Ôn Thuấn, hơn nữa
gần đây cậu phát hiện cô ấy tinh thần không tốt lắm, dường như là có tâm sự.
Nếu có chuyện gì đó làm cho cậu quan tâm thì cho đến bây giờ vẫn chỉ có thể là Ôn Thuấn.
“Thiếu Triết, Thiếu Triết!” Vừa bước lên
tầng ba, Phương Văn Hạo ở sau lưng đã đuổi theo gọi, từ khi hai người
hợp tác với nhau về chuyện lễ khai giảng đến nay, anh ta nghiễm nhiên
trở thành bằng hữu của Cận Thiếu Triết, thường xuyên đến tìm cậu nói
chuyện phiếm, hai người này một lạnh, một nóng, quả là tổ hợp rất thú
vị.
“Học trưởng có việc gì sao?” Cận Thiếu
Triết ôm sách vở cũng dừng lại, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Đối với vị sư huynh
đã nhiều lần giúp đỡ mình này, Cận Thiếu Triết cũng đối với anh ta có
phần kiên nhẫn hơn đối với người khác.
Phương Văn Hạo nghĩa khí vỗ vỗ vai cậu,
cười tươi như ánh mặt trời, truy vấn: “Thiếu Triết, cậu thực sự không
muốn tham gia hội sinh viên?”
Cận Thiếu Triết nghe vậy, liền mân môi lắc đầu cự tuyệt: “Tôi còn phải làm việc, không có thời gian đâu.”
Mỗi năm một lần, hội sinh viên đại học J
đều tổ chức bầu lại, từ trước đến nay cũng được coi như là tiêu điểm chú ý của phần đông sinh viên. Bọn họ vốn nghĩ Cận Thiếu Triết đối với công tác đoàn đội không có hứng thú, thì ít nhất cũng sẽ tranh cử đến chức
vụ trong hội sinh viên chứ, nhưng đợi cho đến khi hết hạn báo danh, vẫn
chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu, đúng là như mọi người đồn đại, tân sinh viên thiên tài của khoa kiến trúc, Cận Thiếu Triết, chỉ thấy hứng thú
với học tập và làm thêm mà thôi.
“Nghe nói cậu đang làm thêm ở cửa hàng
hoa? Sao giống như đem thời gian lãng phí ở nơi đó thế? Tôi đoán chừng
tiền lương chắc cũng không cao phải không, cậu có muốn tôi giới thiệu
cho cậu mấy việc khác không? Trả thù lao cao, cũng không mất nhiều thời
gian lắm. Như vậy cậu còn có thời gian tham gia các hoạt động trong
trường.”
Cận Thiếu Triết mở miệng, thản nhiên nói: “Cám ơn ý tốt của học trưởng nhưng mà tôi hiện tại không cần. Hơn nữa,
tôi cũng không rằng thế là lãng phí thời gian.” Giọng nói của cậu đã có
phần trở nên lạnh lùng, nhè nhẹ mang theo hơi thở hờn giận, cậu không
thích có người đánh giá thấp cửa hàng hoa của Ôn Thuấn.
Phương Văn Hạo không biết đến quan hệ
phức tạp trong đó, anh chỉ nghĩ rằng cậu ta không muốn thay đổi công
việc hiện tại mà thôi, vì thế lại cười nói: “Được, được, coi như tôi
chưa nói gì. Giải bóng rổ các trường lần này cậu có tham gia không?”
Thật ra đây mới là mục đích chủ yếu của anh ta, từ lần trước đội bóng có thành viên bị thương, anh nhất thời tìm Cận Thiếu Triết đến giúp đỡ, ai ngờ kết quả làm kinh động toàn trường. Thì ra cậu ta lại chơi bóng rổ
tốt như thế, quả thực so với đội trưởng còn xuất sắc hơn, nhưng cũng chỉ có một lần ấy, sau đó dù nói thế nào để mời cậu vào đội cũng không
được. Lần này các trường thi đấu với nhau, đối thủ chính là đại học W
vốn vẫn luôn ngang cơ với bọn họ, từng bốn lần gặp nhau, hai thắng hai
bại, lần này là vì vinh dự mà thi đấu, nếu có Cận Thiếu Triết gia nhập
đội bóng rổ, thật đúng là như hổ mọc thêm cánh.
“Không tham gia, tôi còn muốn làm việc.”
Đây là câu cửa miệng cự tuyệt của cậu. Tham gia vào đội bóng, sẽ tốn
thời gian tập luyện phối hợp với cả đội, còn phải đi tập từ sáng sớm,
buổi chiều lại rèn luyện thêm, thời gian rảnh chi bằng giúp Ôn Thuấn
nhập hàng còn hơn.
“Ôi chao, cho tôi chút mặt mũi được
không? Chẳng lẽ cậu không thích đánh bóng rổ? Tôi vẫn thấy cậu thường
xuyên đến sân bóng tập luyện hai tay mà!” Cũng vì như vậy anh ta mới
biết được học đệ mặt lạnh như băng này đánh bóng rổ rất khá: “Cậu không
biết là ở trận đấu, dưới sự cổ vũ, chú ý của bao nhiêu người, cảm giác
sẽ vô cùng phấn khích nha.”
“Không biết, tôi đánh bóng rổ chỉ là vì
rèn luy