
“Đúng rồi, sắp tới trường học có trận thi đấu bóng rổ, tôi cũng muốn
tham gia, cho nên khả năng chiều nào cũng phải luyện tập một lúc mới trở về được, chắc chị phải trông cửa hàng một mình.”
“Ừm, tôi biết rồi.” Ôn Thuấn trả lời, rồi lập tức lại kêu lên: “Cái gì? Trận bóng rổ? Thiếu Triết, cậu, cậu biết
đánh bóng rổ?” Cô dùng ánh mắt vô cùng hoài nghi xem xét cậu, nhìn từ
trên xuống dưới, mãi cũng không thể tin được.
“Sao vậy? Hoài nghi à?” Cậu chỉ biết rằng cô không tin, may mắn đã chuẩn bị trước: “Đây, đây là vé xem trận bóng
đó, ở sân vận động trường tôi, đến lúc đó chị đến xem sẽ biết.” Cậu nhét vé vào tay cô, vô cùng bất mãn vì cô ấy hoài nghi mình.
Ôn Thuấn nhìn chằm chằm vào chiếc vé,
nhìn mãi, lúc này mới tin tưởng, vô cùng cao hứng mà nói: “Được, đến hôm đó tôi nhất định sẽ đi!”
“Còn có, tối nay tôi về sẽ nấu cơm, chị
đói bụng thì ăn gì đó trước đi, nhưng đừng ăn linh tinh, biết chưa?” Cậu biết dạ dày của cô không tốt, một tháng đều phải khám bác sĩ một hai
lần, nếu lại ăn uống không tốt, sẽ rất tồi tệ.
“Đã biết, thưa quản gia! Tối nay chúng ta ăn gì?” Ôn Thuấn vụng trộm lè lưỡi, nhăn nhăn cái mũi hỏi lại.
“Sườn xào chua ngọt, rau xào chua cay, canh cá…”
“Thật tốt quá, Thiếu Triết, không có cậu thì tôi làm sao bây giờ?”
“Rau trộn!”
“A? Thì ra cậu cũng hay nói giỡn nha! Tôi còn nghĩ cậu chỉ biết làm mặt lạnh thôi chứ!” Ôn Thuấn ra vẻ khó hiểu.
“Tôi nghĩ đem thực đơn tối nay đổi thành món “Ôn Thuấn hấp”……”
+++++++++
Những ngày tiếp theo lịch tập luyện đều
dày đặc, Cận Thiếu Triết cũng nể mặt mũi Phương Văn Hạo, luyện tập phối
hợp vô cùng chăm chỉ, trong thời gian ngắn đã ăn nhịp được với toàn đội
bóng.
Trước ngày quyết đấu với đại học W, cũng
có mấy trận đấu giao hữu nhỏ, không hề ngoài ý muốn, đại học J toàn
thắng. Nhưng mục tiêu của bọn họ, chính là đại học W nổi danh kia, mọi
người đều tập trung chuẩn bị cho trận đấu phân cao thấp sắp tới đó.
Ngày thi đấu, Ôn Thuấn đã đóng cửa từ sớm, đi đến đại học J.
Không cần ai dẫn đường, cô cũng có thể đi đến trước cửa sân thể dục, còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng gào
thét ồn ào của đám đông, vô cùng náo nhiệt, khiến cho cô không khỏi hồi
tưởng lại thời sinh viên của mình, dường như cũng tươi trẻ, sảng khoái,
nhiệt huyết sôi trào như thế.
Nhìn chiếc vé trong tay, cô cũng dần tìm
được vị trí ngồi, là giữa hàng ghế đầu tiên, tầm nhìn vô cùng tốt, thu
hết được toàn cảnh sân vận động vào mắt, có thể thấy rõ hai bên quyết
đấu thế nào, cô cười tủm tỉm mà ngồi xuống. Đa số người xem đều là sinh
viên của hai trường, có điều đại học J có ưu thế sân nhà, cho nên bên
này hò hét hiển nhiên vang dội hơn nhiều, toàn bộ sân vận động vô cùng
náo nhiệt, khiến cho tâm tình Ôn Thuấn cũng náo nhiệt lên theo, rất chờ
mong trận đấu bắt đầu.
Trước giờ bắt đầu trận đấu, La Thiên Tâm
chạy lên khán đài tìm bạn, đã nhìn thấy chỗ ngồi vốn là an bài cho người nhà Cận Thiếu Triết đã có một cô gái trẻ tuổi ngồi đó, xem ra là học tỷ của bọn họ, vì thế liền bước đến, nói với cô ấy: “Chị này, vị trí này
đã sắp xếp người ngồi rồi, chị có thể đổi sang chỗ khác được không?”
Giọng nói của cô coi như là lễ phép, Ôn
Thuấn nghe thấy vậy, ánh mắt vốn đang chuyên chú nhìn sân bóng lại
chuyển sang nhìn cô gái bên cạnh, rồi lại nhìn vé trên tay mình, cười
nói: “Nhưng mà vé của tôi ghi chỗ này mà!” Dường như sợ La Thiên Tâm
không tin, Ôn Thuấn còn đưa vé ra, cho cô ấy nhìn rõ ràng.
La Thiên Tâm nhìn xem, quả nhiên là vé
của Cận Thiếu Triết, giọng nói đột nhiên có chút bén nhọn hỏi: “Chị là
thế nào với Thiếu Triết vậy? Sao lại có vé của cậu ấy?” Chất vấn thế này chẳng khác gì là bạn gái chính thức của người ta vậy, ngay cả chính La
Thiên Tâm cũng không phát hiện, hành vi hiện tại của mình vô cùng không
ổn.
Mọi người xung quanh nghe thấy ba chữ “Cận Thiếu Triết”, đều hướng ánh mắt về phía này, tò mò mở tỏ hai mắt nhìn xem thế nào.
Đột nhiên giống như bị ánh đèn chiếu rọi, khiến cho Ôn Thuấn co quắp đứng lên, hô hấp có chút khó khăn: “Tôi, tôi là……” Cô lại không biết nên giới thiệu quan hệ của mình và Thiếu Triết
như thế nào nữa, cô gái này khẩn trương như vậy, lại còn thân mật gọi
Thiếu Triết, chẳng lẽ là bạn gái của cậu ấy? Ôn Thuấn suy nghĩ chút,
cuối cùng thấp giọng nói: “Tôi là bạn của cậu ấy, đến đây cổ vũ.”
La Thiên Tâm nhíu nhíu mày lại, bạn bè?
Là bạn kiểu gì đây: “Xin hỏi là chị học khoa nào vậy?” La Thiên Tâm tự
cho rằng Ôn Thuấn là người nào đó ngưỡng mộ Cận Thiếu Triết. Bởi vì cô
là quản lí đội bóng rổ, thường xuyên có nữ sinh viên ái mộ các thành
viên đến nịnh bợ cô, nhờ cô truyền tin tức hoặc giúp đỡ này nọ, cho nên
cũng có chút kiêu ngạo. Nhưng đương nhiên là khi ở đội bóng, luôn mang
bộ dạng như con chim nhỏ nép vào người ta.
Ôn Thuấn lẩm bẩm nói: “Tôi không phải là sinh viên trường này…….”
“Cái gì?” La Thiên Tâm hô to, ngay cả
người bên cạnh cũng kinh ngạc theo, chẳng lẽ Cận Thiếu Triết có bạn gái ở trường ngoài? Đây chính là tin tức lớn nha!
Lúc này, Cận Thiếu Triết đang chuẩn bị ra thi đấu lại có vẻ không yên lòng, d