
Nếu như đến thư viện, thường xuyên nhìn thấy cậu ngồi
trước quyển sách để mở, tay cầm chiếc bánh bao, ánh mắt chẳng bao giờ
rời quyển sách trên bàn, bởi vì nếu cậu muốn xin học bổng, thành tích
đứng hạng nhất không thể không đạt được.
Thật vất vả chờ cho đến khi chấm dứt hai
môn thi cuối cùng thì đã là chuyện của một tháng sau đó rồi, khoảng thời gian này, không chỉ ít gặp mặt Ôn Thuấn, mà ngay cả nói chuyện cũng chỉ trao đổi vài câu vội vội vàng vàng, lúc gặp nhau thoáng qua, khi thì
ngẫu nhiên nhắn vài tin. Cho nên vừa thi xong, cậu liền lập tức trở lại
cửa hàng, nhưng kì quái là hôm nay lại không mở cửa. Cậu chạy sang nhà
trọ của Ôn Thuấn, gõ cửa cũng không có ai đáp lại, hàng xóm nói cô từ
sớm đã ra ngoài rồi, nhưng cô sẽ đi đâu được đây?
“Thuê bao quý khách vừa gọi đang nằm ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…….”
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…….”
“Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy…….”
Cận Thiếu Triết một lần lại một lần gọi
điện thoại cho Ôn Thuấn, còn chưa bao giờ không thấy tin tức gì thế này, tìm không được Ôn Thuấn, khiến cậu càng thêm hoảng hốt, nội tâm ngày
càng bất an như con sóng ngày càng lan rộng.
“Thiếu Triết à, có chuyện gì sao?”
“Tôi muốn hỏi một chút, Ôn Thuấn có tới chỗ cô không?”
“Không có, làm sao vậy?”
“Không thấy cô ấy đâu cả, tôi tìm khắp nơi cũng không thấy.”
“Không thể nào? Cậu ấy không phải là người không có trách nhiệm như thế……… A, đợi chút, hôm nay là ngày bao nhiêu?”
“Mùng mười.”
“Tôi biết cô ấy đi đâu rồi, cậu không cần lo lắng, chính cô ấy sẽ tự trở về.”
“Cô ấy đi đâu vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Tôi nghĩ, có một số việc, vẫn là nên chờ cô ấy chính miệng nói với cậu thì tốt hơn…..”
…………
Cận Thiếu Triết nhìn điện thoại đến thất
thần, Ôn Thuấn quả nhiên có chút không ổn, nhưng lại gạt cậu mà không
nói ra, chẳng lẽ bản thân mình vẫn chưa thể làm cho cô ấy tín nhiệm hay
sao?
***
Ôn Thuấn một mình chậm bước trên đường,
ánh mắt mê man, căn bản không biết bản thân mình phải làm cái gì, muốn
đi đâu. Bên người “ngựa xe như nước” giống như “hoa trong gương, trăng trong nước” *, mà chính cô lại trầm mê nhớ lại mà hốt hoảng, không thể tự thoát ra
được. Trên tay cô là một túi đầy bia, mù quáng nhìn xung quanh tìm kiếm
điểm dừng chân, rốt cục ngồi xuống ghế đá ở công viên nhỏ bên đường.
(Hoa trong gương, trăng trong nước *: thủy nguyệt kính hoa / kính hoa thủy nguyệt: những thứ đẹp nhưng không
thật, nhìn thấy được mà không nắm bắt được.)
Đã là hoàng hôn rồi, những tia nắng ấm áp cuối ngày còn tàn dư của mặt trời ngày đông chiếu xuống quanh đây, ánh
vàng rực rỡ, đáng tiếc sự ấm áp này không làm ấm được trái tim Ôn Thuấn, cô giống như một con búp bê gỗ bị hút sạch linh hồn, chỉ đờ đẫn ngồi
ngẩn người trên băng ghế. Cô có chút hâm mộ nhìn xa xa, mấy bạn nhỏ đang xây lâu đài bên một đống cát nhỏ, bên cạnh là mấy vị phụ huynh hiền
lành đứng một bên nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại mỉm cười cúi đầu
nhìn đứa nhỏ của mình, trong mắt tràn ngập trìu mến, yêu thương.
Trái tim Ôn Thuấn như bị ai bóp lấy, tư
vị chua sót tràn lên trong lòng, cũng không biết đây là cảm giác gì nữa, chỉ biết là, thì ra cô còn chưa đủ tê liệt, chưa đủ lãnh cảm, chưa thể
thoải mái. Anh Phàm, anh Phàm ……… Em làm không được, thực xin lỗi, em
vẫn làm không được! Lòng cô cao ngạo hò hét, đáng tiếc đau thương kia
che giấu quá sau, rất thâm trầm, không ai thấy được, không ai……..
“Bộp” một tiếng, cô dùng sức mở nắp lon
bia, ngửa đầu uống ừng ực, bia tràn khỏi khóe miệng, rơi xuống quần áo,
xuống giày, vô cùng chật vật. Một lon, lại một lon, cô tự mình chuốc cho mình say, liều mạng mà uống, rất nhanh, túi bia cũng vơi dần, mà lòng
cô vẫn không yên tĩnh.
Công viên này nằm bên đường, gần xung
quanh đây, đều là những khu dân cư nhỏ. Ở một góc công viên này, rất khó có người chú ý đến một kẻ cô đơn như cô.
Lúc này, một chiếc xe thể thao đột nhiên ngừng lại bên đường. Trong xe là một đôi tuấn nam mỹ nữ.
“Đình, anh ở chỗ này chờ em một chút, em
sẽ trở lại nhanh thôi.” Giọng nói của cô gái mềm mại đến nỗi làm người
ta nghe xong xương cốt đều muốn nhũn ra.
“Ừ” Chàng trai lạnh lùng thản nhiên, giọng nói không có chút biểu tình gì.
Phạm Vân Đình ngồi trong xe, cánh tay tùy tiện chống lên cửa kính xe đã mở rộng, chán đến chết ngắm nhìn xung
quanh, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở một công viên nhỏ cạnh đó, một chỗ
ít ai để ý, một cô gái thân mặc y phục màu đen, không kiêng nể gì vừa
uống bia vừa la hét. Tuy rằng ở xa nhìn lại, khuôn mặt nhỏ rất khó phân
biệt, nhưng mà anh vẫn nhận ra, người kia là Ôn Thuấn, là bạn tốt của
thiên kim Cao gia.
Cô ấy tại sao lại đến chỗ xa xôi thế này? Hơn nữa, xem ra là cô ấy say rượu. Đột nhiên anh rất muốn biết cô rốt
cuộc đang làm cái gì, rất có hứng thú theo dõi nhất cử nhất động của cô.
Cô gái này mỗi một lần gặp cô, ấn tượng đều không giống nhau.
Lần đầu tiên ở Cao gia gặp cô ấy, là một
thân lễ phục màu lam, không phải đến là để mượn quan hệ của vị