
ảnh?! Đang lúc cô còn
lo lắng, điện thoại đã vang lên, cô nhận cuộc gọi: “Vâng?”“A, là
tôi, Thiếu Triết. Tỉnh dậy rồi sao? Có đau đầu hay không?” Tiếng nói ấm
áp thuần hậu của Cận Thiếu Triết từ đầu dây bên kia truyền đến, ngữ khí
đầy quan tâm khiến Ôn Thuấn thấy cảm động.“Ừm, uống trà giải rượu xong thấy đỡ hơn nhiều, cảm ơn cậu….” Vẫn mang theo giọng mũi, cô nhẹ giọng trả lời.“Tôi nhìn thấy trên lịch trong cửa hàng ngày hôm nay có viết chị muốn đi
nông trường, vừa hay hôm nay tôi được nghỉ, có muốn tôi cùng đi với chị
không?” Thiếu Triết đưa ra đề nghị.Lúc này Ôn Thuấn mới nhớ đến lần trước bọn họ có hẹn sẽ cùng nhau đi, thế nên nhanh chóng trả lời: “Ừm, được.”“Vậy tôi ở dưới lầu chờ chị“Ừ, tôi xuống ngay bây giờ đây.”Ôn Thuấn ôm điện thoại, âm thầm cảm thấy có chút may mắn vì Thiếu Triết
không hỏi gì cô về chuyện ngày hôm qua, nếu không cô thực sự không biết
nên nói ra thế nào. Chờ cho cô chuẩn bị tốt đã, chuẩn bị tâm lí tốt, đến thời điểm thích hợp sẽ đem mọi chuyện về mình nói cho cậu ấy biết.
Nhưng khi cô xem danh sách dài các cuộc gọi nhỡ ngày hôm qua thì thấy vô cùng áy náy, toàn bộ đều là cậu ấy gọi, mình chắc là làm cậu ấy vô cùng lo lắng?Hôm nay Cận Thiếu Triết mặc một chiếc áo gió đen thoải
mái, bên trong là áo len màu trắng, nhìn qua vô cùng nhã nhặn, lại có
sức hấp dẫn khác thường, khiến cho Ôn Thuấn thất thần một hồi, một cậu
thanh niên nhu nhược, yếu ớt trong ấn tượng của cô trước đây dường như
đã dần dần đi xa rồi.Cậu đứng ở lề đường, vừa nhìn thấy Ôn Thuấn đã tươi cười đi tới: “Sớm nha!”“Chào buổi sáng!” Ôn Thuấn nghĩ đến bộ dạng say rượu của mình lại thấy xấu hổ vô cùng, mặt hơi cúi xuống, cũng không dám nhìn thẳng vào cậu ấy.“Chúng ta đi xe bus hay taxi đây?” Cận Thiếu Triết hỏi cô, đây là lần đầu tiên cậu đến nông trường, không biết rõ lắm đường đi thế nào.Ôn Thuấn thấy cậu cũng không biểu hiện gì khác thường, thì tâm tình trong lòng
cũng buông xuống, lại mỉm cười mà nói: “Chúng ta cưỡi con ngựa già kia
được không?” Ôn Thuấn chỉ chỉ vào chiếc xe đạp cũ nát dưỡi mái hiên kia, đề nghị với cậu.“Cũng được, chị chỉ đường, tôi đèo cho.” Lần
này, rốt cục Cận Thiếu Triết cũng có thể thể hiện một chút, cho Ôn Thuấn biết kĩ thuật đạp xe của cậu. Vì thế, chiếc xe già nua lại vang lên
những tiếng “Lách cách, lách cách”, bắt đầu xuất phát.Bọn họ ra
đến ngoài nội thành, phát hiện tầm nhìn ở ngoại ô trống trải hơn rất
nhiều, ngay cả không khí cũng tươi mát hơn. Bởi vì đạp xe, cho nên Cận
Thiếu Triết không cảm thấy lạnh, thậm chí còn đổ mồ hôi, nhưng còn Ôn
Thuấn thì lại cảm thấy lạnh đến thấu xương, gắt gao ôm thắt lưng cậu,
chôn mặt ở phía sau, tránh né gió lạnh.Đi đến một không gian rộng rãi, bao la tâm tình người ta dường như cũng thư giãn ra nhiều.“Thiếu Triết, cậu có biết vì sao cửa hàng hoa có tên là “Waiting for Love”
không?” Ôn Thuấn nhìn phong cảnh bên đường không ngừng thay đổi, tâm
tình thoải mái hỏi cậu.Nghe thấy vậy, Cận Thiếu Triết lắc lắc
đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng con đường phía trước, Ôn Thuấn nhìn không
thấy khóe miệng cậu đang bất giác nhếch nhếch lên, bởi vì cậu thích Ôn
Thuấn nói chuyện với mình, nói về chuyện của cô ấy, để cậu có thể hiểu
được suy nghĩ của cô.“Lần đầu tiên tôi đến cửa hàng hoa này,
không phải là để làm thêm, mà là đến mua hoa. Khi đó tôi thậm chí còn
rất nhiều loài hoa cũng không biết hết tên đâu!” Cô nhớ lại chuyện cũ,
chợt bật cười: “Nhưng điều thực sự hấp dẫn tôi nhất, chính là tấm giấy
dán tường thật lớn kia, một ốc đảo trên nền biển màu tím sẫm đã hấp dẫn
tôi, khiến tôi quên mất bản thân mình tiến vào đây để làm gì. Chủ quán
nói cho tôi biết, một mảnh màu tím kia, là Provence * lãng mạn, là nơi
bắt đầu của tình yêu.”(Provence_ một thành phố thuộc miền Nam
nước Pháp, vô cùng nổi tiếng với những lâu đài cổ, hoa mĩ và tráng lệ.
Đây được coi là thiên đường tình yêu tràn ngập nắng và gió. Provence là
xứ sở của hoa oải hương. Những cánh đồng hoa oải hương tím ngắt, tít tắp tận chân trời đã làm nên tên tuổi Provence. Chính nhờ hoa oải hương mà
Provence được xem như là biểu tượng cho những gì tinh túy, tự nhiên và
trong lành nhất nước Pháp.)“Là bức tranh về huân y thảo (hoa oải
hương) kia sao?” Cậu nghĩ ngợi một chút, đúng là, cửa hàng hoa có một
phiến giấy tường là bức tranh ấy, khiến khách hàng đến mua hoa đều khen
ngợi không thôi.“Đúng, cậu biết không? Huân y thảo có ý nghĩa là
chờ đợi tình yêu, màu tím là hiệp sĩ của tình yêu, màu tím xinh đẹp như
thế, thật khiến người ta phải say mê, cho nên sau đó tôi sửa lại tên của cửa hàng, hy vọng mọi khách hàng đến cửa hàng của mình, đều có thể gặt
hái được tình yêu, đạt được hạnh phúc.”“Chị thích nhất là huân y thảo sao?”“Ừm, phải nói là tôi thích tất cả các loài hoa, mỗi loài hoa đều có đặc
điểm, thế mạnh riêng, rất khó để người ta chọn hoặc bỏ lại, khó để nói
thích hay không thích loài này loài kia. Vậy cậu thì sao? Cậu thích hoa
gì?” Ôn Thuấn hỏi lại, chính cô cũng muốn biết Cận Thiếu Triết thích hoa gì.“Tôi? Không đặc biệt thích loài nào cả. Hoặc là bản thân tôi trời