
Cận Thiếu Triết đột nhiên cao vút: “Tôi đỡ cô ấy là được rồi, anh buông tay đi.”
“Hờ, đừng tràn ngập địch ý với tôi như
thế, tôi chỉ là vừa hay gặp cô ấy ngang đường nên đưa về thôi.” Phạm Vân Đình bình tĩnh trần thuật sự thật, đối với sự đối địch của Cận Thiếu
Triết cũng không hề để ý, rất phong độ mà nói: “Tôi có thể giúp cậu đỡ
cô ấy về nhà.”
“Không cần, mời anh buông tay đi.” Cận
Thiếu Triết lại cất giọng lạnh lùng, biểu tình hờ hững thành thục như
thế đáng lẽ không thuộc về một con người trẻ tuổi như cậu. Phạm Vân Đình chỉ thấy cậu ta không cần phân trần gì thêm đã đem ôm Ôn Thuấn vào lòng mình, thản nhiên nói lời cảm tạ: “Hôm nay rất cảm ơn anh, nơi này là
chỗ cấm, không thể dừng xe.”
Nơi này là chỗ cấm, không thể dừng xe…..
Những lời này thực sự quen tai nha, thú vị, thú vị. Anh nhìn hai người
trước mắt mà không khỏi bật cười. Nhìn bóng dáng Cận Thiếu Triết ôm Ôn
Thuấn bước đi, Phạm Vân Đình suy nghĩ sâu xa, ngay cả cậu ta cũng không
biết là đã xảy ra chuyện gì, vậy bọn họ hẳn là không phải quan hệ nam nữ đi? Vậy thì, rốt cuộc quan hệ hai người họ là….?
Cận Thiếu Triết cẩn thận đóng cửa cửa
hàng lại, sau đó mới chậm rãi đưa Ôn Thuấn về nhà trọ của cô, Ôn Thuấn
dường như ngủ rất say, hô hấp đều đều, có điều hơi thở nồng đậm mùi
rượu, không biết rốt cuộc đã uống bao nhiêu.
Trở lại nhà cô, mở cửa, đóng cửa cẩn thận rồi mới ôm cô về phòng, giúp cô cởi giày, rồi cởi bớt áo khoác nặng nề, rồi lại cẩn thận đắp chăn giúp cô, lại đến phòng tắm lấy khăn mặt nhúng nước nóng vào giúp cô lau mặt.
Ôn Thuấn dường như có cảm giác được trở về nơi quen thuộc, lẩm bẩm một tiếng lại thoải mái ngủ tiếp.
Cận Thiếu Triết yên lặng ngồi ở đầu
giường, ánh mắt vô cùng nhu hòa nhìn cô, nhẹ nhàng, ôn nhu gạt mấy sợi
tóc lòa xòa trên trán cô, hai mắt vẫn không hề rời đi.
Ôn Thuấn, khi nào thì chị mới có thể mở rộng lòng với tôi? Tôi nguyện đem tất cả của mình, toàn bộ đều cho chị.
Cậu cứ như thế mà trầm mặc một đêm. Một
người trái tim đã mất, cùng một người muốn đến gần trái tim kia, không
biết gặp nhau rốt cuộc sẽ nảy sinh cái gì?
(Huân Y Thảo là loại thảo mộc sống lâu
năm, thân thẳng, phần nhiều cành, cao 40 – 80 cm, toàn thân phủ nhung
mao dạng sao, màu xanh xám, lá đối sinh.Nguồn gốc của Huân Y Thảo là ở sườn núi phía Nam núi Anpơ và bờ biển Bắc Địa Trung Hải. Khí hậu ở đây thích hợp nhất cho sự trưởng thành của Huân Y Thảo. Huân Y Thảo
được trông ở bất cứ đâu, đất hoang, vườn, trong chậu hoa đều trưởng
thành rất tốt.Huân Y Thảo sau ba năm trồng, là thời kỳ hoa nở rộ, khoảng bốn tuổi, một cây có thể vươn xa hơn 1000 hoa tự. Hoa tự hình
bông lúa mọc đầy nơi đầu cành, xếp hàng dạng bánh xe, do 5 – 10 vòng tạo thành. Hoa màu tím nhạt hoặc tím. Hình hoa nổi dạng dài ống. Cánh hoa
có 13 đường gân, mỗi năm nở hoa hai lần. Dầu Huân Y Thảo là loại hương
liệu có giá trị kinh tế tương đối cao. Chúng có mùi hương ngan ngát và
bền lâu, khiến cho tinh thần con người cảm thấy sảng khoái. Hiện nay nó
được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm nước hoa, xà phòng thơm, dầu
xoa bóp, chất làm sạch môi trường.Trong y dược, tinh dầu Huân Y
Thảo có tác dụng chữa nhiều bệnh như: bệnh hồi hộp thần kinh do yếu tim, đầy hơi chướng khí, đau ung thư.)Có lẽ là sợ Ôn Thuấn tỉnh lại
sẽ xấu hổ, cho nên lúc sáng khi cô tỉnh dậy, đã không thấy bóng dáng Cận Thiếu Triết đâu nữa. Có điều….. vết lõm sâu trên sô pha kia vẫn còn
chưa hồi lại, chứng minh rằng đêm qua cậu vẫn luôn ở nơi này, im lặng
chăm sóc, bảo vệ cô.Buổi sáng, ánh nắng sớm ấm áp từ ngoài cửa sổ tiến vào, ánh sáng khiến cho Ôn Thuấn từ từ tỉnh lại, tay bóp bóp trán, cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung đến nơi, chậm rãi mở mắt, cô mới phát
hiện ra nơi này chính là phòng mình, chỉ là không làm sao nhớ được
chuyện hôm qua. Rốt cuộc mình làm thế nào trở lại nơi này, sao lại hoàn
toàn không có ấn tượng gì hết? Chính mình… rõ ràng……rõ ràng là……Cô có chút hoảng hốt xuống giường, đi đến phòng khách, phát hiện ở trên
bàn, có tờ giấy bị chèn dưới khay ấm chén, mặt trên viết:“Tôi nấu trà giải rượu rồi đấy, chị tỉnh dậy thì đun nóng lại chút rồi uống, còn có cháo thịt nữa, nếu đói bụng thì cũng hâm lên một chút là có thể ăn
được rồi.Có việc gì thì điện thoại cho tôi.Thiếu Triết.”Được tri kỉ chiếu cố như vậy khiến cho Ôn Thuấn xấu hổ mặt đỏ rực.Cô uống trà giải rượu, cảm giác thư thái hơn rất nhiều, lại tắm mình trong nước ấm nên toàn thân sảng khoái hơn không ít.Trái tim đập loạn nhịp nhìn đôi mắt đỏ hồng như thỏ con trong gương, suy
nghĩ ngẩn ngơ, đây là lần đầu tiên uống say đến bất tỉnh nhân sự như
thế, không biết có làm ra chuyện gì khác người hay không, xem ra say
rượu thật là không tốt. Cô bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình thật ngốc
nghếch, chỉ muốn quên đi trong chốc lát, thì cũng có tác dụng gì chứ?
Không phải cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn sao?Ôn Thuấn mở lịch
làm việc ra xem, phát hiện hôm này đúng là ngày đến nông trường, lần
trước Quý đại thúc ở chỗ trồng hoa đã hẹn hôm nay sẽ đến xem giống hoa
mới, vậy mà bản thân mình lại quên không còn một m