
sinh đã không lãng mạn rồi.”“Cũng không đúng, thực ra, người nào càng nói mình không lãng mạn lại càng
chân chính hiểu được lãng mạn là thế nào, bọn họ thường lộ ra một loại
cảm tình trầm tĩnh, loại tình cảm này xuất phát từ nội tâm, so với sự
lãng mạn hư vô bề ngoài kia, càng khiến cho người ta cảm động.”“Aiz, là như thế sao? Chị thế nào là mà đột nhiên trở nên văn vẻ nho nhã thế nhỉ?”“Ha ha, bị tôi lừa rồi? Tôi cũng có tư chất trời cho làm văn sĩ đấy chứ?”Lại là tiếng cười lảnh lót liên tiếp, dưới ánh nắng mùa đông ấm áp, tràn ngập ôn nhu nồng đậm.Đến nông trường, Ôn Thuấn trao cho người trồng hoa, cũng chính là chủ nông
trại này_chú Quý một cái ôm ấm áp, nhìn ra được, quan hệ của bọn họ vô
cùng tốt.“Chú à, đây là bạn của cháu, Cận Thiếu Triết, cậu ấy vẫn luôn muốn đến đây xem, hôm nay rảnh rỗi liền dẫn cậu ta đến đây!” Ôn
Thuấn mỉm cười giới thiệu hai người.“Hoan nghênh, hoan nghênh!”
chú Quý lập tức ôm lấy Cận Thiếu Triết, nhiệt tình như vậy khiến cho cậu nhất thời không thích ứng kịp.Sau đó, chú Quý để Cận Thiếu Triết tùy ý đi thăm thú mọi nơi, không cần câu nệ, rồi quay sang bàn với Ôn
Thuấn về chuyện mấy loại hoa mới.Cận Thiếu Triết cao lớn như thế
đi giữa những luống hoa, đi tới đi lui ngắm nhìn hoa cỏ rực rỡ muôn màu. Vẫn nghĩ là mình trời sinh khuyết thiếu mất một phần lãng mạn, nhưng
nhìn thấy nhiều loài hoa xinh đẹp đến thế, cũng không khỏi thấy xúc động trong lòng, nhất là khi chúng vẫn được nuôi dưỡng ở trong đất, là một
sinh mệnh, một sinh mệnh xinh đẹp đang tồn tại.Màu tím sao? Màu tím lãng mạn, màu tím tình yêu, màu tím mơ mộng, thế thì màu tím của bọn họ lại thuộc dạng nào đây?Thời gian cứ dần dần trôi như thế.“Ôi chao, chàng trai trẻ, thì ra cậu ở nơi này, Ôn Thuấn đang tìm cậu khắp
kìa!” Chú Quý tìm cũng thực vất vả mới thấy cậu, vội vàng đi đến.“Chú à, vừa hay cháu muốn hỏi thăm chú một vấn đề…….” Bất hạnh thay biết bao nhiêu câu hỏi nối tiếp nhau ở trong lòng cậu vẫn chưa được giải đáp,
hiện tại đúng là chọn được người thích hợp nhất.Vì thế mà hai người bắt đầu nhiệt tình tán chuyện.Đến lúc hai người họ trở lại tìm Ôn Thuấn thì đã là chuyện của nửa tiếng sau.“Hai người bàn chuyện xong cả rồi chứ?” Cận Thiếu Triết hỏi.Ôn Thuấn gật gật đầu: “Ừm, đều xong cả rồi, giới thiệu nhiều giống hoa
mới, đều rất được, đúng không?” Cô lại liếc mắt nhìn cả nông trường hoa
một chút, rồi quay sang nói với chú Quý: “Chú à, chúng cháu phải trở về
rồi, đến lúc đó chú cứ trực tiếp trở đến cửa hàng cháu là được rồi. Còn
có, hai chậu hoa này cháu cảm ơn!” “Ừ, biết rồi! Cảm ơn cái gì mà cảm ơn! Nơi này nhiều hoa như vậy, cho nha đầu ngươi chọn hai chậu xinh đẹp mang về lại không chọn, cứ ở đó mà ngồi xử lí chúng đi!” Chú Quý ra vẻ tức giận nhăn mặt, nhíu mày.“Sao ạ? Bọn chúng vẫn còn có thể
cứu chữa được mà! Tóm lại mọi sự kính nhờ chú! Bọn cháu còn phải trở về
mở cửa hàng nữa, tạm biệt chú!” Ôn Thuấn nghịch ngợm le lưỡi, vẫy vẫy
tay rồi cùng Thiếu Triết rời đi.“Tạm biệt!”“Chị với chú ấy có vẻ rất quen thuộc, tôi thấy chú ấy đối với người khác cũng không
nhiệt tình đến thế.” Cận Thiếu Triết nhận xét.“Ừm, là bạn tôi
giới thiệu nên quen biết. Cậu nhìn bộ dạng khi không cười của chú ấy có
vẻ lạnh lùng, khó tính thế thôi, trên thực tế chú ấy rất nhiệt tâm, hòa
nhã, nhất là rất thương vợ, có tiếng là người đàn ông tốt của thời đại
mới đấy.” Lời nói của Ôn Thuấn nồng đậm vẻ tán thưởng.“Cái gì là người đàn ông tốt của thời đại mới?”“À, cái đó là cách nói của mọi người thôi mà. Tôi cho rằng một người có thể coi là người đàn ông tốt của thời đại mới phải là người biết quan tâm
đến gia đình, vợ con, biết ôn nhu, chăm sóc, có trách nhiệm. Không cần
là quá hoàn hảo, đa tài nhiều tiền gì đó, chỉ cần những khi người ta ấm
ức buồn bực, có thể tin cậy mà dựa vào là được.”Cận Thiếu Triết suy nghĩ sâu xa, người đàn ông tốt của thời đại mới ………. Ánh mắt Ôn Thuấn gắt gao nhìn chằm chằm
vào màn hình, bộ dạng tập trung tinh thần thoạt nhìn chẳng khác nào đang làm việc gì trọng đại, bao phủ xung quanh cô là không khí xơ xác tiêu
điều, chờ đến khi lại gần cô, Cận Thiếu Triết mới phát hiện thì ra là cô đang lạc trong thế giới trò chơi.
Bên trong, quái thú và đại hiệp đang
quyết liệt chiến đấu, có điều, đại hiệp đáng thương kia xem ra chỉ có
chút máu, trận chiến này nguy cơ thất bại khá cao. Cậu bất đắc dĩ lắc
đầu thở dài, nhìn cô giống như đứa nhỏ lớn đầu ngồi cứ mải ngồi chơi
điện tử, còn mình thì ngồi một bên bắt đầu phác thảo thiết kế.
“A, nó làm sao có thể đánh lén mình
chứ?!” Không đợi cậu im lặng được bao lâu, Ôn Thuấn đã bắt đầu thảm
thiết kêu lên, có điều cô mắng chửi người ta cũng là miễn cưỡng, từ ngữ
cũng chau chuốt, cho nên quay đi quay lại cũng không ngoài mấy câu “Bại
hoại, đầu heo” cái gì đó.
“Thiếu Triết, Thiếu Triết, cậu mau lại
đây, giúp tôi qua cửa này với, mau lên!” Ôn Thuấn không ngẩng đầu lên,
miệng thì kêu la, ngón tay vẫn đang bấm trên bàn phím điều khiển nhân
vật, so với bộ dạng văn tĩnh, đoan trang vốn có thì quả là một trời một
vực. Dường như từ ngày uống rượu