
uấn nghĩa là thế nào, ngôi nhà
thật ra chỉ là một thứ ám chỉ, chứa ý tứ “gia đình” trong đó, là một gia đình ấm áp, một nơi khiến người ta có thể an tâm nghỉ chân.
Đến tháng giêng, thời tiết đã rét lạnh vô cùng, chỉ cần đứng bên ngoài căn phòng, trong chốc lát toàn thân sẽ run lên, lạnh không thể chịu được, ngay cả người đi đường cũng dần trở nên
thưa thớt. Cuối học kì, Cận Thiếu Triết lại bận đến lu bù, thường xuyên
không thấy bóng dáng đâu cả, may mà cửa hàng bán hoa cũng là mùa ế hàng, mỗi ngày chỉ có vài khách linh tinh, một mình Ôn Thuấn trông hàng cũng
không coi là cố sức quá. Trời lạnh thế này, ngay cả ham muốn chơi trò
chơi cô cũng không có, ngón tay chỉ vừa mới tiếp xúc với không khí sẽ bị đông cứng, cho nên có thể không nhìn thấy ánh sáng cũng tốt. (Meott: Chắc cứ chui trong chăn =)))
Thật vất vả mới có thể rời khỏi cửa hàng, cô như một người mù đi trên đường cái. Điện thoại của Thiếu Triết vẫn
gọi không thông, mà Nhã Huệ và Tư Hiền đều nói hôm nay không rảnh, những người này tại sao tất cả đều không có lương tâm thế! Cô bĩu môi có chút hờn dỗi, nói như vậy, hôm nay…… Chỉ có một mình cô sao? Hai tay cô nắm
chặt nhét trong túi áo, thỉnh thoảng lại lấy ra hà hơi mấy cái vào,
khiến cho nhiệt khí ấm áp phả vào mấy ngón tay lạnh băng một chút, ngẩng đầu nhìn sắc trời dần dần tối đi, có chút mê man.
Đi dạo phố? Rất tốn tiền. Ăn cái gì? Một
mình lại không có chủ ý. Xem ra cuộc sống của cô thực sự đúng như Nhã
Huệ nói vừa chán nản lại không thú vị, có thể so sánh với Tiểu Long Nữ
được rồi. Nhưng Tiểu Long Nữ người ta còn có một thân võ nghệ cao cường, có thể tiêu dao giang hồ, còn cô, những gì học ở trường đã sớm trả lại
cho cô thầy, rời xa hoa cỏ, sẽ chẳng thấy có sở trường gì khác, aizzz……
Dùng dằng đi ở mãi một lúc, cuối cùng cô
cũng quyết định trở lại nhà mình, quên đi, quên đi, một mình thì một
mình, cũng không phải chưa từng trải qua. Cô buồn bực, bản thân mình gần đây bị sao vậy? Giống như càng ngày càng ỷ lại Thiếu Triết, rõ ràng cậu ấy mới là người cô đang chiếu cố chứ, hiện tại ngược lại chính mình lại chịu để cậu chăm sóc, bị cậu dung túng giống như đứa nhỏ vậy, ỷ lại
thành quen, loại tư tưởng này quả thực là không ổn.
Cô giống như bà cụ già thong thả lê bước
lên cầu thang, chậm rãi lấy chìa khóa ra, vừa định lấy chìa khóa cắm vào ổ, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười, nhưng lại không
chỉ có một giọng cười. Có trộm? Trong đầu cô nghĩ đến đầu tiên là như
thế. Lại có loại trộm dám minh mục trương đảm (trắng trợn, lộ liễu, không kiêng nể gì) vào nhà trộm cướp còn dám lớn tiếng sao, thực sự là rất càn rỡ! Cô còn
không biết làm sao, lấy hết dũng khí cầm lấy cây chổi cạnh cửa, chuẩn bị tâm lí đánh giặc. Vừa mới giơ tay lên làm động tác chuẩn bị, đúng lúc
cửa lại mở ra, cô nhất thời lui lại mấy bước, ánh mắt cảnh giác nhìn về
phía trước, để có thể tùy lúc phòng vệ cho mình.
“Tớ xuống xem cô ấy đã trở về chưa? Các
cậu cứ ngồi đấy một chút.” Người nọ trước tiên quay đầu nói với mấy
người bên trong, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Thuấn đang giơ cái
chổi lên, hơi sửng sốt hỏi cô: “Cậu làm cái gì vậy?”
“Đánh trộm……..” Ôn Thuấn lúc này mới phản ứng lại, ý thức được dáng vẻ của mình khẳng định là rất buồn cười, vội
vàng đặt cái chổi sang một bên, lớn tiếng hỏi: “Tớ mới phải hỏi cậu ấy,
tìm cả ngày cũng không thấy đâu, tại sao bây giờ lại ở chỗ này?”
“Đánh trộm? Cậu sao? Ha ha, ha ha, ha ha, ôi trời ơi, thực sự là cười chết người ta!” Hạ Tư Hiền vốn luôn cẩu
thả, không thèm giữ hình tượng, ôm bụng nhìn Ôn Thuấn mà cười điên
cuồng, có khi vừa dừng một chút, lại nghĩ đến bộ dạng cô giơ cái chổi
lên, lại tiếp tục lăn ra cười không nhịn được. Ngồi bên cạnh cô là Cao
Nhã Huệ, đúng là có thanh nhã đoan trang hơn một chút, nhưng khóe miệng
vẫn luôn giương lên kia cũng nói lên rằng hiện tại tâm tình cô sung
sướng đến cỡ nào.
“Các người, các người đều bắt nạt người
ta! Hừ!” Không muốn thừa nhận bản thân mình làm thành trò giải trí cho
mấy người này, thế nên Ôn Thuấn cũng không vui cao giọng la hét, ủy
khuất, lấy gối ôm bắt đầu đùa giỡn với hai người kia.
“Được rồi, hai người đừng cười cô ấy
nữa.” Lúc này, Cận Thiếu Triết đang bận rộn nấu ăn kịp thời đến hòa
giải, đang lúc Ôn Thuấn dùng ánh mắt cảm kích nhìn cậu, cậu ta lại bổ
sung thêm một câu: “Hai người mau nhìn xem, mặt cô ấy sắp nghẹn đỏ như
gan heo rồi, rất khó coi.”
“Ha ha ha, ha ha ha, Thiếu Triết, tôi
hiện tại mới phát hiện thì ra cậu cũng không chất phác thật thà gì, còn
rất là hài hước nha!”
Cận Thiếu Triết đang trong phòng bếp chạy đông chạy tây, không hài lòng mà phản bác: “Tôi muốn chất phác với mấy
người mà được sao.”
Phòng bếp ở nhà trọ của Ôn Thuấn vốn là
không gian nối liền với phòng khách, cho nên dù Cận Thiếu Triết ở trong
bếp thì vẫn nhìn thấy ba cô gái ngồi ở trên thảm ôm gối cười lăn lộn, có điều cũng không ai lại đây giúp cậu một chút, đều là chủ ngồi chờ ăn.
“Ba người …….. cũng nên xuống bếp đi
chứ?” Cận Thiếu Triết mang chút bất lực nhìn các cô, kết quả đáp án đạt
đ