
mình nhìn Ôn Thuấn, cô ấy muốn tình một đêm?
“Bingo! Người thông minh quả nhiên nói
cái hiểu ngay. Sao thế, nghe nói cô chủ muốn đi tìm tình nhân, có phải
trong lòng không thoải mái hay không? Bình tĩnh, bình tĩnh, cậu có cho
cô ấy tiền trăm cô ấy cũng không dám đi, cô ấy ngay cả quán bar cũng
không vào, thì làm sao tìm được 419?” Tư Hiền vỗ vỗ bờ vai cậu, trấn an. Cô ấy muốn tìm tình một đêm quả thực cũng phải nhờ kì ngộ (gặp mặt bất ngờ, đặc biệt) đi? Cuộc sống của Ôn Thuấn chỉ qua lại giữa nhà trọ với cửa hàng hoa
thế này, làm sao có thể có cuộc gặp mặt kịch tính như vậy chứ?
“Hạ Tư Hiền!”
“A, a, có người thẹn quá hóa giận kìa!
Nhã Huệ, mau cứu tớ!” Hạ Tư Hiền vội vàng tránh sau lưng Cao Nhã Huệ,
tránh né quyền cước của Ôn Thuấn.
“Tôi đi gọt hoa quả!” Cận Thiếu Triết mặt đỏ bừng, dường như sợ người khác nhìn thấu tâm trạng của mình, vội vàng đứng dậy chạy vào bếp, nhanh chóng đem hoa quả ra gọt, có điều tâm tư
đều xoay quanh mấy chữ 419 kia, có chút hoảng hốt.
Ôn Thuấn sợ Cận Thiếu Triết hiểu lầm,
cũng đi theo cậu vào trong phòng bếp, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi mấy cô ấy
nói đều là hay đùa giỡn thôi, cậu đừng để ý.”
“Ừm, tôi biết rồi.”
Thật ra, cậu rất muốn nói cho cô ấy biết, mình không phải là để ý lời nói của các cô, mà là đột nhiên ý thức
được, Ôn Thuấn hẳn là cũng đến lúc cần tìm bạn trai, ý nghĩ này thật sự
khiến cậu không vui…… lắc lắc đầu làm mình thanh tỉnh lại một chút, hiện tại không phải là còn chưa có sao? Đừng buồn lo vô cớ!
Đến màn tặng quà.
“Chúc cậu mỗi ngày đều vui vẻ, vĩnh viễn
hạnh phúc.” Cao Nhã Huệ lấy ra một gói quà to rất tinh xảo, bên trong là một cái áo khoác màu đỏ rất đẹp, chính là rất thích hợp mặc trong thời
tiết giá lạnh thế này, Ôn Thuấn mặt mày hớn hở, mừng rỡ.
“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!” Hạ Tư Hiền
cũng xuất ra quà tặng của mình: “Tớ a, đúng là viên chức nhỏ làm công
bộc cho người ta, vẫn là cái loại làm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, không có gì to tát cả, đây là kiệt tác quốc gia tớ đã cố công đi tìm
đấy.”
Ôn Thuấn vừa mở ra, là một cái khăn quàng cổ ấm áp, vô cùng thích thú hôn Tư Hiền một cái: “Cám ơn cậu, tớ rất
thích!” Thật ra, quà tặng đối với cô không quan trọng, cái cô quan tâm
chính là tâm ý của người tặng, có khi chỉ là một lời hỏi thăm, chúc mừng ân cần, cũng cảm thấy ấm áp, thân mật hơn bất cứ thứ vật chất quý giá
nào.
“Sinh nhật vui vẻ!” Đến phiên Cận Thiếu
Triết. Chỉ thấy cậu lấy từ góc bàn ra một cái hòm hình vuông, đóng gói
thật sự rất cẩn thận. Mọi người đều nhìn nó vô cùng tò mò, có điểm chờ
mong.
Ôn Thuấn nhìn chằm chằm chiếc hộp to
trước mắt, hỏi: “Đây là cái gì vậy? Không phải là bánh ngọt nữa chứ? Tôi đã ăn rất nhiều rồi, ăn nữa sẽ thành heo đấy.”
“Tự mình mở ra xem đi.” Cận Thiếu Triết cố ý để cô tự mình tìm đáp án.
Ôn Thuấn nuốt nước miếng, hưng phấn mở hộp quà ra, chiếc hộp vừa mở, cô đã ngây ngẩn cả người.
Mở hết cả bốn phía xung quanh ra, bên
trong là một mô hình kiến trúc xinh đẹp! Đại dương xanh thẳm, bờ cát
trắng tinh, một ngôi nhà xinh đẹp màu trắng yên lặng nằm đó, có vườn
hoa, có sân thượng, có bàn ghế trên đó, thậm chí còn có quang cảnh bên
ngoài! Mỗi một chi tiết đều được làm vô cùng tinh xảo, trông rất sống
động, cả mô hình này với giấc mộng của Ôn Thuấn hình dung quả thực là
giống nhau như đúc! Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cận Thiếu Triết, ngoài ý muốn bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, say đắm của cậu, trong lòng “cạch” một
tiếng, dường như, có cái gì đó vừa mở ra.
“Wow, thật là một ngôi nhà xinh đẹp nha, là cậu tự mình thiết kế sao?” Tư Hiền sùng bái hỏi.
“Ừm.” Cận Thiếu Triết thản nhiên đáp lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ôn Thuấn, nhìn biểu tình sung sướng của cô
ấy, một khắc kia cậu cho rằng, chỉ cần là Ôn Thuấn cảm thấy hạnh phúc
như cô ấy nói, có lẽ chính cậu cũng cảm thấy được hạnh phúc như vậy.
“Không hổ là đại kiến trúc sư tương lai nha, xem ra tôi phải nịnh bợ cậu thật tốt mới được!”
Ôn Thuấn ngồi yên tại chỗ cảm thấy ánh
mắt mình có chút ươn ướt, một câu cũng không nói lên lời, vẫn nhìn mô
hình trước mắt đến xuất thần.
Thiếu Triết cúi đầu, có vẻ không yên lòng hỏi cô: “Chị có thích không? Đây là lần đầu tiên tôi làm mô hình……..”
“Thích, đương nhiên thích…….”
Hạ Tư Hiền và Cao Nhã Huệ liếc nhau, có một số việc, thật ra, những người đứng nhìn vừa xem đã hiểu ngay.
“Thất niên chi dương*”. Từ này
đối với nam nữ đô thị hiện đại thì hẳn là cũng không xa lạ gì, đối với
hôn nhân mà nói lại càng là từ ngữ quen thuộc. Kết hôn lâu, sự mới mẻ
sớm đã không còn, quen thuộc lẫn nhau đến mức, kích tình ban đầu giờ đã
trở thành tình thân, vì thế ước nguyện hôn nhân ban đầu đã thay đổi tính chất, khó có thể giải nút thắt này, một khi không hòa hợp nổi, vậy thì
chỉ còn một đường là ly hôn.
Thất niên chi dương *: đại khái là sau bảy năm thì bắt đầu rục rịch, là lúc vợ chồng bắt đầu trục trặc.
Có phải là tình yêu nào rồi cũng không
tránh khỏi nanh vuốt của ‘thất niên chi dương’ hay không? Có phải cuộc
hôn nhân nào rồi cũng như bức tường thành vây quanh người ta không? Ôn
Thuấn kh