
đồng
thành thế này! Quả nhiên không phải oan gia không gặp mặt, đợi chút nữa
phải thẩm vấn cô một chút mới được.
Hạ Tư Hiền bị tỉ muội trước mắt nhìn đến
ngượng ngùng, cũng biết các cô đang nghĩ cái gì, vì thế nhìn bạn trai
bên người một cái, cũng không dám lên tiếng nói gì.
“Lần đầu gặp mặt, chào mọi người!” Lô Bằng Vũ phong độ mở miệng chào hỏi.
“Xin chào!” Mấy người kia cũng nhất nhất tự giới thiệu lại với anh ta.
Cùng là đàn ông con trai nên Cận Thiếu
Triết và Lô Bằng Vũ tán gẫu với nhau có vẻ rất hợp, mọi người nói chuyện một hồi vô cùng vui vẻ. Mà đến khi bắt đầu chia đội để chơi, cho dù là
Cận Thiếu Triết thiên tài, mỗi lần đều “STRIKE”* đi nữa, thì
trên cơ bản hợp tác với một người luôn ném hụt thế kia thì nghĩ muốn
thắng cũng khó, cuối cùng, Ôn Thuấn chịu không nổi điểm số chênh lệch
lớn đến vậy, đành tự động tự giác mà phủ định tế bào vận động của mình,
nói với Nhã Huệ một tiếng, rồi đi vào toilet.
( Strike*: Khi ném đổ tất cả 10 pin
trong lần ném đầu tiên (gọi là Strike).Meott: Hiểu đơn giản là thế, cách tính điểm thì dài lắm, các ty có thể google nha, ^^)
Chơi đánh bóng cũng toát chút mồ hôi, cô
vốc nước rửa mặt rồi lại lấy khăn tay lau khô, cảm thấy sảng khoái hơn
không ít, vừa bước ra khỏi toilet, lại đụng phải một người không nghĩ
đến.
“Ha, Ôn tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt.” Phạm Vân Đình một thân tây trang, dày da, tiến lên nói chuyện với cô.
“Phạm tiên sinh?” Ôn Thuấn nhìn thấy anh
ta thì có chút kinh ngạc, có điều nơi này là hội sở cao cấp, anh ta có
xuất hiện thì cũng không có gì kì quái, liền cười cười nói: “Đã lâu
không gặp, lần trước thực sự cám ơn anh đã đưa tôi trở về, lại phiền
toái anh làm tôi thực sự rất băn khoăn!” Thật ra sau khi nghe Thiếu
Triết nói là anh ta đưa cô về, Ôn Thuấn liền cảm thấy mình bị người
ngoài nhìn thấy cảnh như vậy quả là vô cùng xấu hổ, nhưng cuối cùng cũng vẫn cố lấy dũng khí, gọi một cuộc điện thoại nói lời cảm tạ, không hơn.
“Chuyện đó…… lần sau mời tôi ăn cơm, thế nào?” Phạm Vân Đình bỡn cợt nháy mắt mấy cái, có chút trẻ con trêu đùa.
“A?” Ôn Thuấn nghe vậy liền trợn tròn mắt.
Nhìn thấy biểu hiện của cô, tâm tình Phạm Vân Đình rất tốt, bỏ qua nghiêm túc thường ngày, cao giọng cười ha hả:
“Ha ha ha, tôi rất hay nói giỡn, đừng cho là thật, cũng chỉ là nhấc tay
chi lao (việc bình thường, chẳng đáng gì, tiện thể ra tay) thôi mà, tôi cũng không thể để cô một mình ở ven đường được, đúng không?”
“Tôi….” Ôn Thuấn còn muốn nói gì đó nữa, ít nhất là cô nguyện ý mời anh ta ăn cơm, nhưng lại bị người khác cắt ngang.
Một cô gái mái tóc xoăn dài, ăn mặc vô cùng trang nhã lại gần Phạm Vân Đình: “Phạm tổng!”
Nghe thấy vậy, Ôn Thuấn thấp giọng mở
miệng: “Vậy tôi không quấy rầy anh nữa, hẹn gặp lại.” Nói xong liền cúi
người rời đi, thầm nghĩ, nghe đồn Phạm tiên sinh này đào hoa vô số, xem ra không phải là giả nha.
“Được, hẹn gặp lại!” Phạm Vân Đình suy
nghĩ sâu xa, thấy cô chậm rãi đi đến một khu khác, thân ảnh nhỏ nhắn kia thực sự là như thế hay chỉ là trong ấn tượng của anh là như thế, thực
sự cô đơn….. có điều, xem ra bọn họ rất có duyên thì phải?
“Phạm tổng? Chủ tịch đang muốn tìm ngài!” Cô gái kia cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, cô là thư kí của cha Cao Nhã Huệ.
“Được, tôi lập tức tới ngay.” Sửa sang lại quần áo một chút, anh lại trở lại bộ dáng mạnh mẽ, đường hoàng.
Ngày hôm đó, Ôn Thuấn và mọi người đánh
bowling xong, còn đi xem phim, đi đến KTV, chúc mừng nhóm người bọn họ
lại có thêm thành viên mới gia nhập.
“Ring….. ring….” Tiếng chuông tan học reo vang, sau khi giảng viên rời lớp, các sinh viên giống như được giải
thoát lập tức giải tán, lớp học thoáng chút đã không thấy bóng người.
Đúng là cả một buổi sáng học môn chuyên ngành, thần kinh buộc chặt cũng
cần thoải mái một chút.
Nhưng Cận Thiếu Triết thì lại không nghĩ
như vậy, cậu có thói quen lợi dụng thời gian tan học ở trường để làm hết bài tập, sau đó trở về cửa hàng bán hoa giúp Ôn Thuấn. Nếu đem chuyện
này nói ra cho cô biết, khẳng định Ôn Thuấn sẽ lại sợ cậu chậm trễ
chuyện học hành, sẽ không cho cậu làm gì hết. Đại học kiến trúc J học
năm năm, mà cậu chỉ vừa vào năm thứ ba, bắt đầu học lướt đến môn chuyên
ngành, cần càng nhiều thời gian để học bài, không chỉ vì tương lai, mà
học bổng trước mắt cũng cần cậu bảo trì thành tích. Dù sao thì bắt đầu
năm thứ hai, cậu đã không để Ôn Thuấn phải quan tâm đến học phí của mình nữa. Hôm nay chỉ có hai chương, cậu sửa chữa lại ghi chép một chút, xem lại hết những phần trọng điểm một lần, mới bắt đầu thu thập lại sách
vở.
Lúc này, Lăng Tuấn đã đi đến, nhìn thấy
Cận Thiếu Triết, rốt cuộc cậu ta cũng thở ra: “Tôi ở bên ngoài đợi cậu
đã nửa ngày, thì ra cậu còn ở trong này nha!” Thành phố S tháng chín vẫn vô cùng nóng, cậu cũng chỉ mới chạy hai tầng lầu đã toàn thân đầy mồ
hôi.
“Học trưởng? Có chuyện gì vậy? Tìm tôi có việc gì sao?” Cận Thiếu Triết có hơi kinh ngạc, không rõ mà hỏi.
“Tìm cậu có việc?” Lăng Tuấn kinh sợ kêu
lên: “Thiếu Triết, cậu đừng nói với tôi là cậu quên nha? Hôm nay, tổ của chúng