
iên ừm một tiếng, xem như cấp cho Lăng Tuấn chút
mặt mũi, sau đó đi vào phòng thảo luận cùng mọi người.
Lăng Tuấn và La Thiên Tâm nhìn nhau cười, rốt cục có thể hóa giải ân oán, Lăng Tuấn vỗ vỗ bả vai cô nói: “Em gái, anh chỉ có thể giúp đến đây thôi, tiếp theo phải làm gì thì em tự biết, không cần lại tùy hứng như trước, biết chưa?”
“Vâng, cảm ơn anh họ!” La Thiên Tâm cũng
vui vẻ nở nụ cười. Cô bắt đầu tính toán xem kế tiếp nên làm thế nào để
tấn công Cận Thiếu Triết, tục ngữ đã nói, con đường ngắn nhất đến trái
tim người đàn ông là đi qua dạ dày, vừa đúng hôm nay cô có thể bộc lộ
tài năng cho cậu ấy xem! (Meott: ta nói cho biết, Thiếu Triết nhà ta nấu còn ngon hơn, Ôn Thuấn có biết gì đâu, thì đã sao ??? >.
Vì thế cô rất vui vẻ mà bước vào bếp.
Bởi vì muốn kết thúc, hoàn thiện thiết kế này, cho nên cần nhiều vấn đề để thương thảo, bọn họ cũng không thích
có người quấy rầy, mà La Thiên Tâm cũng thức thời không đến làm phiền
mọi người. Lúc cô đang chuẩn bị điểm tâm, đột nhiên lại nghe có tiếng
chuông điện thoại từng đợt vang lên, vì thế nên bỏ các thứ trong tay
xuống, theo tiếng chuông mà đi đến, thấy ở trên bệ trong nhà tắm vốn là
điện thoại của Cận Thiếu Triết bỏ quên lại lúc nãy. Cô tò mò bước qua,
thấy màn hình hiện tên “Ôn Thuấn”, nhớ đến lúc trước Cận Thiếu Triết bảo hộ cô gái kia cũng gọi cô là Ôn Thuấn, vậy đây là điện thoại của Cận
Thiếu Triết? Cô khẽ cắn môi quyết tâm, lấy tay tắt máy. Biểu ca không
phải đã nói là ai cũng không thể quấy rầy sao? Cô không được, vậy người
kia càng không được!
Có câu là, tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt.
Ôn Thuấn treo điện thoại lên, liền ngã
ngồi trên ghế. Sắc mặt cô lúc này vô cùng tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi
lạnh, cắn môi đến chảy máu rồi. Tay cô vẫn còn ôm bụng, rên hừ hừ, vừa
rồi Cận Thiếu Triết thực sự đoán không sai, cô không thoải mái, hơn nữa
vô cùng không thoải mái.
Từ lúc sáng cô đã cảm thấy không ổn,
nhưng cứ nghĩ là do chưa ăn sáng mà thôi, sau lại đi mua bánh ngọt, ăn
không bao nhiêu đã nôn ra hết, bụng càng ngày càng đau, dường như ruột
gan đều đảo lộn, đau đến tứ chi bách hài (ý chỉ bốn chi trăm đốt xương), khi Thiếu Triết gọi điện thoại, cô vẫn cố nén nói chuyện. Một lúc sau,
cô thực sự đau đến không chịu nổi nữa, nghĩ mãi mới gọi điện cho Tư
Hiền.
“Ừm, Tiểu Thuấn? Cậu có chuyện gì sao? A, tớ đang làm cho kịp bản kế hoạch, đợi chút nữa gọi lại cho cậu được
không?” Hạ Tư Hiền nhận điện thoại rồi hỏi. Ôn Thuấn ở bên này đều nghe
thấy âm thanh mọi người trong công ty Tư Hiền đang đàm luận, tiếng
chuông điện thoại kêu không ngừng, xem ra việc quảng cáo thực sự bận
rộn.
“Cậu không rảnh sao? Thế thôi không quấy rầy cậu nữa, liên lạc sau……..”
“Ừm, tạm biệt nha!” Hạ Tư Hiền đang vội cũng căn bản không phát hiện điều gì không ổn, sảng khoái ngắt điện thoại.
Lại gọi đến cho Nhã Huệ, nhưng luôn luôn là máy bận, gọi thế nào cũng không thông……….
Rất đau, rất đau, cô sắp nói không lên
lời nữa rồi, tay chân đều nhũn ra, cô chịu đựng đau đớn vô cùng gọi
tiếp, một lần nữa nhấn dãy số của Cận Thiếu Triết, để cho cô ích kỉ một
lần quấy rầy cậu đi! Cô lúc này mới phát hiện thì ra chính mình thực sự
không có bằng hữu gì nhiều, điện thoại cũng chỉ có vài người ấy thôi,
thật sự rất đau xót.
Nhưng lúc trước điện thoại không ai tiếp, bây giờ lại là tắt điện thoại?! Thật sự bận đến nỗi không thể nhận điện thoại của cô được sao?!
Cô bỗng nhiên thấy trời đất xoay chuyển,
cả người tê liệt ngã xuống góc cửa hàng, di động “lạch cạch” rơi xuống,
tự động gọi đến một số, đầu kia truyền đến âm thanh: “Alo, alo….. Ôn
tiểu thư?”
Gần chiều tói, thảo luận về bản thiết kế
gần như đã sắp kết thúc, mọi người đều nhẹ nhõm thở dài một hơi, vặn vẹo thắt lưng, lộ ra vẻ tươi cười sung sướng, rốt cục cũng sắp xong rồi,
cũng vô cùng tin tưởng thiết kế của Cận Thiếu Triết, chỉ cần hoàn thiện
nốt một chút, là có thể giao nộp bài rồi chờ đợi kết quả.
Cận Thiếu Triết sờ sờ túi quần muốn lấy
điện thoại xem giờ, kết quả lại phát hiện di động của mình không ở trên
người, nhìn trong ba lô, lại nhìn xung quanh một chút, cũng không thấy
bóng dáng.
Lăng Tuấn ở một bên sắp xếp lại tư liệu
và vật dụng, thấy cậu hết nhìn đông lại nhìn tây, liền quan tâm mà hỏi:
“Thiếu Triết, làm sao vậy? Không tìm thấy gì sao?” Anh vừa lên tiếng
hỏi, cũng thu hút ánh mắt mọi người tập trung lại đây.”
“Ừm, tôi không thấy di động đâu cả.”
Không biết vì sao lúc này Cận Thiếu Triết có vẻ vội vàng sốt ruột, xoa
xoa tóc, lại cúi đầu tìm xung quanh.
Lăng Tuấn đương nhiên quen thuộc bài trí
trong nhà mình nhất, giúp cậu tìm tòi mãi mà cũng không thấy, liền
giương mắt hỏi: “Vừa rồi cũng không có thấy cậu cầm trên tay lúc nào,
cậu có đi đâu không? Có phải để quên ở chỗ nào rồi không?”
“Tôi cũng không có đi đâu cả mà……” Nghe
Lăng Tuấn nói xong, Cận Thiếu Triết cũng lẩm bẩm, đi đâu chứ?……. “A, Tôi có vào WC!” Lúc cậu vào WC, cũng là để xem thời gian mới lôi nó ra, nên mới nhớ ra điều này.
“Vậy đi tìm xem.” Lăng Tuấn nói xong bước ra ngoài, Cận Thiếu Triết cùng m