
hế nào cũng sẽ không chủ động ném tiền vào những nơi thế này, chẳng qua là đúng lúc cha của Nhã Huệ cũng có cổ
phần ở đây, nên cổ động bọn họ đến tham gia cho vui thôi, vận động một
chút, miễn cho lúc nào đó báo chí lại đăng bài với tựa đề “Một nam một
nữ buồn chết ở trong nhà.”
“Nhã Huệ, tớ thấy bọn tớ nên về trước,
nơi này có lẽ không thích hợp để bọn tớ ra vào.” Ôn Thuấn nhìn xung
quanh một chút, trang trí cực kì xa hoa, đông đúc khách nhân sang trọng, lộng lẫy, rõ ràng không cùng một thế giới với tiểu thường dân như bọn
cô, khiến cho cô cảm giác không tự nhiên chút nào.
“Ai nha, tớ đã để dành riêng một khu cho
bọn cậu rồi, không cần để ý đến những người khác, lại cũng không cần các cậu đi xã giao mà!” Cô biết bạn tốt của mình đang lo lắng điều gì nhưng vẫn dụ dỗ thuyết phục: “Đợi chút nữa Tư Hiền và bạn trai cũng tới,
không phải cậu la hét nói chưa thấy mặt hay sao? Vừa vặn cậu và Thiếu
Triết có thể đấu với bọn họ một trận, cái gì mà quay về với không quay
về, cả ngày đều ngồi ở cửa hàng hoa có ý nghĩa gì chứ? A, đúng rồi, nói
đến mới nhớ, Thiếu Triết đâu rồi?”
Nói đến đây cô mới nhớ, vừa rồi bên cạnh
Ôn Thuấn vốn không thấy cậu ta, vì thế hai cô phóng tầm mắt tìm xung
quanh, lại phát hiện cậu đang đứng bên kia nói chuyện với một chàng trai rất trẻ tuổi.
“Ai, Thiếu Triết quen người kia sao?” Nhã Huệ nhè nhẹ kêu lên vẻ kinh ngạc.
“Anh ta là ai vậy?” Ôn Thuấn cũng nhìn về phía bọn họ, người kia cô không biết, có điều nhìn qua có lẽ cũng là
người thành đạt, Thiếu Triết làm sao lại quen anh ta.
“À, anh ta là Đàm Hạo, là kiến trúc sư
thiết kế khu vui chơi này, mới từ Anh quốc du học trở về, có điều anh ta có tiếng thanh cao, không nghĩ đến lại cùng Thiếu Triết hợp ý đến vậy.
A, tớ nhớ ra rồi, anh ta cũng là tốt nghiệp đại học J, vậy cũng là sư
huynh khoa kiến trúc của Thiếu Triết rồi.” Nhã Huệ hiểu rõ gật gật đầu.
“Ừm!” Ôn Thuấn không tự chủ cứ chăm chú
nhìn nhất cử nhất động của hai người kia, một Thiếu Triết như vậy, dường như trở thành một người khác, không giống với một Thiếu Triết ôn nhu
bình thường. Khi cậu ấy cùng người kia tán gẫu với nhau, toàn thân cậu
như toát ra thứ ánh sáng kì lạ, cặp mắt to, trong trẻo kia tràn đầy ý
cười, cảm giác thấy hai người họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Cao Nhã Huệ lôi kéo Ôn Thuấn về phía đó,
tươi cười niềm nở với hai người kia: “Aiz, Đàm tiên sinh, không nghĩ đến anh trốn ở chỗ này nha, vừa rồi ba tôi còn đang tìm anh đó!”
Người tên Đàm Hạo kia cười cười, nói: “À, tôi gặp sư đệ đây nên hàn huyên mấy câu, để tôi giới thiệu mấy người với nhau.”
“Ha ha, không cần giới thiệu, chúng tôi vốn chính là bạn bè.” Nhã Huệ cười nói với anh ta.
Đàm Hạo như bừng tỉnh: “Thì ra là thế, thì ra là thế, quả thật là thiên nhai nếu láng giềng*. Thầy giáo trước kia của tôi đối với vị sư đệ này khen ngợi không dứt
lời, không nghĩ tới lại là bằng hữu của các cô, vậy sau này có rảnh rỗi
thì tụ tập được rồi. Thôi, có lẽ tôi cũng nên đi tìm Cao tiên sinh rồi,
còn có chút chuyện muốn bàn, cứ như vậy nhé.” Đàm Hạo thân mật nói từ
biệt với bọn họ.
(Thiên nhai nếu láng giềng*: Vốn là trong câu thơ trong bài “ Tống Đỗ Thiếu Phủ chi nhậm Thục Xuyên” của Vương Bột.
“Hải nội tồn tri kỷ,
Thiên nhai nhược tỵ lân.”
(Trong bốn biển còn có người tri kỉ./ Thì dẫu ở chân trời vẫn gần gũi bên nhau.))
“Thiếu Triết, xem ra anh ta rất thích cậu nha.” Nhã Huệ nói tiếp.
“Lúc trước, thầy giáo có dẫn đến gặp một
lần, tôi cũng đã xem qua tác phẩm của anh ấy, quả thực không tồi.” Trong mắt Cận Thiếu Triết tràn đầy vẻ thưởng thức, nhìn ra được cậu đối với
người này cũng vô cùng yêu thích, ngưỡng mộ.
“Aiz, cũng đúng nha, trong giới thiết kế
thì anh ta là hàng đầu rồi, cho nên ba tôi mới dùng nhiều tiền như vậy
mời anh ta về, hiện tại có thiên tài kiến trúc là cậu khẳng định như thế thì xem ra số tiền kia cũng đáng giá.”
“Không dám nhận, tôi bây giờ mới chỉ là năm thứ hai, cũng chỉ vừa mới tiếp xúc vào nghề, không thể nói là chuyên nghiệp được.”
“haiz, hôm nay chúng ta đến không phải để chơi sao? Mấy người thế nào tự nhiên lại đàm đạo vấn đề học hành thế
này? Không bằng đi xem nha đầu Tư Hiền kia tới hay chưa thì hơn, tớ thực sự muốn nhìn xem diện mạo chân thực bạn trai mới của cô ấy nha.” Hạ Tư
Hiền mới có bạn trai mới, cho nên mấy lần tụ hội gần đây liên tục kể lể
với bọn cô, hôm nay rốt cục cũng hiện thân, cô rất muốn nhìn xem đến
cùng là thần thành phương nào.
“Nha, nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến.
Cái người vẻ mặt ngọt ngào ở bên kia không phải là cô ấy sao?” Nhã Huệ
chỉ vào một đôi kim đồng ngọc nữ đang hết nhìn đông nhìn tây ở ngoài
cửa, sau đó, vẫy vẫy tay hô lên: “Tư Hiền, ở bên này!”
Tư Hiền chắp tay giải thích: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, trên đường kẹt xe! Tớ giới thiệu một chút, đây là Lô Bằng Vũ.
Lô Bằng Vũ? Nghe cái tên này, Ôn Thuấn
cùng Nhã Huệ liếc mắt nhìn nhau, cái tên này nghe nhắc tới không ít nha, có điều đều là cái gì mà bạo quân, cái gì mà thủ trưởng vô lương tâm,
rồi lão tổng vạn vạn ác gì gì đó nha, được đấy, hiện tại lại thông