
ược không biết nên khóc hay nên cười.
“Nếu nấu mì ăn liền cũng coi như là xuống bếp thì tôi sẽ.” Hạ Tư Hiền giơ tay lên, giống như học sinh tiểu học trả lời câu hỏi.
“Tớ…… không ăn mì tôm, vừa hại thân thể lại không đẹp da.” Cao Nhã Huệ mím môi, biểu đạt vô cùng hàm súc.
Mà Ôn Thuấn thì càng không cần giải thích thêm, Cận Thiếu Triết hoàn toàn biết trình độ cô như thế nào rồi, chỉ
biết thở dài: “Quả nhiên vật họp theo loài, người hợp thành đoàn, chẳng
lẽ đây là con gái hiện đại sao?”
Sau đó ba cô gái đều quăng cho cậu một
ánh mắt ám chỉ ‘Cậu có ý kiến sao?’. Thiếu Triết hơi mỉm cười, lại tiếp
tục băm băm, thái thái, qua nửa tiếng, một bàn thức ăn ngon lành, đẹp
mắt hiện ra trước mặt ba người.
“Thiếu Triết, cậu rời chỗ này đến gia
nhập chỗ tôi được không? Tôi cũng sẽ trả tiền lương cho cậu, có trời mới biết tôi đã bao lâu không được ăn cơm nhà rồi, mỗi ngày đều là đồ ăn
nhanh, miệng ăn đến sắp chết lặng rồi.” Tư Hiền trông như hổ đói, hung
hăng càn quét thức ăn trên mặt bàn, không quên thuận đường đục khoét nền tảng chính.
“Nói đùa à, Thiếu Triết là của tớ, các
cậu đường mơ tưởng nữa, làm sao có chuyện dễ dàng chạy đi chứ!” Ôn Thuấn vội vàng khẳng định chủ quyền, đem Thiếu Triết đẩy ra sau người, cũng
không kịp nhận ra hành động của mình có bao nhiêu ái muội.
“Nếu không, tớ sẽ giao tiền ăn, mỗi ngày
tới nơi này ăn cùng được không?” Tư Hiền nghiêng đầu suy nghĩ biện pháp
vẹn cả đôi đường.
“Nhã Huệ” nhưng thật ra lại không huệ chất lan tâm * cho lắm, cọ cọ cánh tay Tư Hiền, cười vô cùng sáng lạn: “Cậu thật đúng
là không hiểu chuyện, nếu Dương Quá cũng dễ dàng gạt bỏ Tiểu Long Nữ như vậy thì cũng sẽ không phải là Dương Quá đúng không?”
(Huệ chất lan tâm *: Lan tâm huệ chất: khí chất như huệ, tấm lòng như lan, chỉ người cao nhã, thanh khiết.)
“Đúng vậy, đúng vậy!” Tư Hiền nói xong còn không nể mặt tặng cho hai người kia ánh mắt vô cùng ái muội.
Ôn Thuấn và Cận Thiếu Triết nhất thời bị
trêu chọc như thế, vội vàng tự động tách nhau ra. Cận Thiếu Triết ngồi
ngay ngắn xuống bàn ăn, cúi đầu ăn cơm che giấu bối rối của mình. Còn Ôn Thuấn lại hung hăng trừng mắt nhìn hai bạn tốt của mình, ý bảo các cô
đừng quá đáng quá: “Nói bậy bạ gì đấy? Các người đều không tốt, một đám
đều đùa giỡn người ta, nói là không rảnh, người kia thì tìm không thấy,
thì ra đều là tụ tập ở nhà người ta.”
“Là Thiếu Triết nói muốn làm cho cậu một
sinh nhật vui vẻ, cho nên mới để cậu bất ngờ một phen, kết quả cậu đi
đâu đến tối còn chưa thấy trở về, còn tưởng mình là anh hùng đánh hổ,
chuẩn bị diễn tuồng đánh trộm nữa cơ đấy.” Nhã Huệ bỡn cợt cười nói:
“Huống hồ…….. tớ khẳng định cậu ở trên đường đã bĩu môi mắng bọn tớ
không có lương tâm, ngay cả sinh nhật cậu cũng không nhớ rõ, đúng hay
không?”
Không hổ là bạn bè nhiều năm, ngay cả ý nghĩ của người ta cũng đoán chuẩn như vậy.
Bữa cơm cứ cãi nhau ầm ĩ, vui vẻ như vậy
mà trôi qua. Sau khi ăn xong, Tư Hiền bê ra chiếc bánh ngọt đã sớm chuẩn bị từ trước, mọi người cùng nhau cắm nến, thắp sáng hết lên, bắt đầu
hát chúc mừng sinh nhật. Hát hò xong xuôi, Ôn Thuấn chắp tay cầu nguyện
một hồi, sau đó thổi tắt nến, đèn lại được bật sáng.
“Cậu ước nguyện gì thế?” Tư Hiền phát huy tinh thần bát quái (nhiều chuyện, tán gẫu, buôn dưa lê), kéo áo Ôn Thuấn mà hỏi.
Ôn Thuấn nháy mắt mấy cái, rất là đáng
yêu rung đùi đắc ý: “À, tớ à, vừa rồi là nói với ngọn nến, thần à, cầu
người ban cho con một người tình 419* đi!”
(419*: for one night: tình một đêm đó J)
“Phốc!” Nghe vậy, Nhã Huệ vừa uống một
ngụm nước chanh, đã không thèm khách khí mà phun hết ra, còn Tư Hiền thì kinh ngạc nhìn cô, tròn mắt không thể tin được, giống như nghe thấy tin tức gì đó chấn động đến khiếp sợ.
Ôn Thuấn thấy vô cùng vừa lòng, cười rất thoải mái: “Ha ha, cũng không tin là không chỉnh được các cậu!”
“Tớ chỉ biết! Nếu cậu thật sự như vừa nói, tớ cũng không thèm thay cậu lo lắng!” Nhã Huệ an nhàn trả lời.
“Đúng thế, đúng thế!” Tư Hiền tán thành gật đầu.
“Ngượng ngùng, trêu trọc các cậu một
chút.” Nhìn mấy cô tán gẫu vui vẻ như vậy, Cận Thiếu Triết vẫn bị vây
trong sương mù, nhịn không được mà hỏi: “Xin hỏi một chút…… cái gì là
419?”
Lúc này đến lượt ba người bọn họ giật
mình, Hạ Tư Hiền ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn cậu: “Cậu thực sự không biết? Cái này có ai là không biết chứ!”
Cận Thiếu Triết lắ đầu: “Thật sự không biết.” Đã biết còn hỏi để làm gì? Mấy cô ấy nghĩ mình đang khiêm tốn sao?
“Ôn Thuấn, Quá nhi nhà cậu nếu không phải người tiền sử thì khẳng định là chàng trai ngây thơ đã bị tuyệt chủng
rồi, ngay cả 419 cũng không hiểu là gì?” Nhã Huệ quay sang hỏi ngược lại Cận Thiếu Triết: “Trình độ tiếng Anh của cậu thế nào?”
“Tạm được.”
“Tạm được của cậu ấy chính là đi thi đạt
điểm tuyệt đối.” Ôn Thuấn đột nhiên nói tiếp: “Thật sự, tớ đã xem qua
phiếu điểm của cậu ấy rồi.”
“Tốt lắm, cậu mau đem ba số 419 đọc sang
tiếng Anh xem nào, sau đó cậu sẽ hiểu được là ý tứ gì!” Nhã Huệ hảo tâm
lôi cậu ra khỏi mê hồn trận.
“Four One Night …… For One Night?!” Cậu kinh ngạc hô lên, lại giật