
ấy người cũng theo sát phía sau.
Nhưng bọn họ tìm trong nhà tắm mãi cũng
không thấy di động của Cận Thiếu Triết đâu cả, điều này thật kì quái
nha, chẳng lẽ cái di động có thể không cánh mà bay sao? Đang lúc mọi
người nghĩ mãi không thông, La Thiên Tâm lại từ phòng bếp đi ra, trong
tay đang bê món điểm tâm cô tỉ mỉ chế tác.
Nhìn thấy mọi người đều đã ra phòng
khách, cô liền tươi cười nói: “Đúng lúc. Thời gian vừa kịp, bánh nướng
mới ra lò, còn có nước uống, mọi người chắc
đều đói lắm rồi? Mau đến nếm thử đi!” Lòng cô tràn ngập vui mừng mà tiếp đón, nhưng trong mắt chỉ nhìn đến một mình Cận Thiếu Triết, cô cũng chỉ là cần một người là cậu ấy thôi.
Có điều, La Thiên Tâm cũng phát hiện bọn
họ đều không nhúc nhích, có chút kì quái hỏi: “Mọi người làm sao vậy?”
Không phải cô làm bánh trong khó coi quá nên không ai muốn ăn đấy chứ?
“Thiếu Triết tìm không thấy di động, bọn anh đều tìm rất lâu rồi mà không thấy đâu……..” Lăng Tuấn có chút ảo não trả lời.
“A, di động ở đây, là em vừa mới vào
toilet, liền thấy nó nên mang ra, miễn cho ẩm ướt thì không hay lắm.
Nha, trả lại cho cậu!” La Thiên Tâm nghe vậy, lơ đễnh lấy điện thoại ra
đưa cho Cận Thiếu Triết, còn tự nhận là mình đã hành động đúng, có chút
đắc chí, ý tứ tranh công vô cùng hàm xúc.
“Cám ơn.” Cận Thiếu Triết nhận lấy di
động trong tay cô, lúc này mới phát hiện màn hình đen xì, nhanh thế đã
hết pin sao? Không thể nào nha, mới buổi sáng anh vừa sạc xong mà, rồi
lúc đến đây còn gọi cho Ôn Thuấn nữa mà, vì thế cậu lại thử khởi động
lại máy nhìn xem.
Mọi người thấy di động cũng tìm được rồi, cứ yên tâm nhận tiếp đón của La Thiên Tâm mà ngồi xuống ăn điểm tâm, cả ngày bận rộn, mọi người cũng đã đói hết cả rồi, hơn nữa tay nghề La
Thiên Tâm cũng không tệ, bọn họ ăn đều khen không dứt miệng.
“Thiếu Triết, di động tìm được rồi còn
rầu rĩ gì nữa, lại đây nếm thử bánh Thiên Tâm làm đi, không phải tôi
khoa trương nhưng thực sự là rất ngon nha.” Lăng Tuấn cắn miếng bánh
cũng không quên trước mặt cậu mà thổi phồng cô em họ mình lên.
Anh đều đã hỏi thăm hết rồi, Cận Thiếu
Triết này ba năm rồi cũng không có bạn gái thân thiết nào hết, chứng tỏ
là Thiên Tâm nhà anh còn có hi vọng, cho nên anh cũng muốn giúp cô một
phen, coi như là tâm ý của người anh này đi. Kết quả anh lại phát hiện
Cận Thiếu Triết căn bản không có nghe anh nói gì hết, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình di động, hơn nữa sắc mặt từ trắng sang xanh, vô cùng khó
coi.
Trên màn hình có mấy cuộc gọi nhỡ đều là
Ôn Thuấn gọi tới, sau đó còn mấy tin nhắn thông báo nữa, đều là sau khi
tắt máy, Hạ Tư Hiền và Cao Nhã Huệ đã liên lạc với cậu. Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên trong lòng cậu có dự cảm không tốt, có một cỗ mất mát
không hiểu nổi, bất giác nắm tay thành quyền.
Bỗng dưng, cậu đi đến trước mặt La Thiên
Tâm, uất giận hỏi cô: “Có phải cậu thấy điện thoại của tôi đổ chuông,
nhưng lại tắt máy đi phải không?” Tốt nhất là Ôn Thuấn tìm cậu nhưng
không có chuyện gì, tốt nhất là cô ấy không sao đi, nếu không, cậu sẽ
không khách khí với La Thiên Tâm này, mặc kệ mặt mũi của ai cậu cũng
không nể nữa.
“Tớ, tớ, là anh họ nói không cho người
khác quấy rầy bọn cậu, tớ nghĩ cũng không có chuyện gì quan trọng, lại
sợ nó cứ đổ chuông ảnh hưởng đến mọi người cho nên đã tắt đi……..” Cô
càng nói thanh âm càng nhỏ, bởi vì Cận Thiếu Triết bước tới gần, hơn nữa mang theo lửa giận ngập trời.
“Cậu dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà
dám làm thế? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn là trẻ con hay sao? Chuyện gì
quan trọng với người ta, chuyện gì không quan trọng, cậu có thể biết rõ
sao? Cậu có tư cách gì chứ?” Mấy câu này Cận Thiếu Triết dường như là
rống lên, con ngươi nhuốm màu giận dữ thật sự dọa người.
Tất cả mọi người đều chưa bao giờ thấy bộ dạng tức giận của Cận Thiếu Triết, nên đều há mồm kinh ngạc nhìn cậu.
Bình thường cậu tuy lạnh lùng như tảng băng, nhưng đối với người ngoài
luôn khiêm nhường, có lễ, luôn bảo trì khoảng cách nhất định với mọi
người, nhưng khi có ai nhờ cậu hỗ trợ việc gì, cậu cũng không hề từ
chối, tiến lui đều thỏa đáng. Hôm nay có thể nói là núi lửa phun trào,
mà tạo nên điều này chính là La Thiên Tâm không biết sống chết hay dở
kia. Thật ra Cận Thiếu Triết chính là một ngọn núi lửa ngủ say, khi
không tức giận thì chỉ lẳng lặng nằm đó, không cùng ai tranh chấp, nhưng một khi đã thức tỉnh, thì càng không thể vãn hồi.
Chỉ thấy La Thiên Tâm vẫn còn chưa hết hy vọng, thấp giọng lẩm bẩm: “Còn có cái gì so với tiền đồ của cậu là quan trọng hơn nữa? Tớ chỉ là, chỉ là ………”
“Tiền đồ?” Cận Thiếu Triết hừ lạnh một
tiếng, cười nói: “Tôi biết, cậu thích tôi phải không? Vừa hay, hôm nay
trước mặt mọi người, tôi nói cho cậu biết, tôi không thích cậu, trước
kia không, hiện tại không, tương lai lại càng không thể, nói như vậy đã
đủ rõ ràng hay chưa? Còn nữa, tiền đồ hay gì gì đó tôi đều không để ý,
đều không quan trọng bằng mấy cuộc điện thoại gọi không thông kia!” Ở
trong mắt cậu, không có gì quan trọng hơn Ôn Thuấn cả, những người này
nhìn trúng cậu điểm gì chứ? Ngoại