
đừng khách khí, cứ gọi điện cho tôi, tôi đi trước vậy, hẹn gặp lại!”
Phạm Vân Đình phất tay nói lời từ biệt với bọn họ xong liền xoay người
rời đi, vừa đi vừa xốc lại cổ áo, điện thoại trong túi liên tục vang
lên, thư kí của anh có lẽ đã tìm anh sắp điên mất rồi.
“Được! Tạm biệt! Liên lạc sau!” Mấy người bọn họ cũng nói lời tạm biệt với anh.
Hạ Tư Hiền nhìn theo bóng dáng anh ta, vẻ mặt vô cùng sùng bái, lôi kéo Nhã Huệ dò hỏi: “Wow, đúng là người đàn
ông tốt nha, chín chắn lại có sức hấp dẫn! Sự nghiệp thành công, lại còn ôn nhu săn sóc như vậy. Nhã Huệ, anh ta có bạn gái chưa?” Tư Hiền vốn
là người bát quái (nhiều chuyện, tán gẫu) nhất trong số bọn họ.
“Sao nào? Xem ra em không thèm để anh vào mắt phải không? Lại có thể ở trước mặt anh mà ca ngợi người đàn ông
khác?” Lô Bằng Vũ ở bên người cô không phục, đưa tay kéo cô vào lòng,
giả bộ ghen.
“Aizz! Anh là tốt nhất quả đất mà! Thật
là, sao lại ăn dấm chua cơ chứ?” Có điều Hạ Tư Hiền cũng rất hưởng thụ
loại liếc mắt đưa tình này, cười tủm tỉm dựa vào lòng Lô Bằng Vũ, rất là ngọt ngào.
Cao Nhã Huệ không chịu nổi nữa, trợn mắt
nói: “Chuyện xấu đào hoa của anh ta thì cũng không ít, có điều nói đến
bạn gái chính thức thì đến nay còn chưa thấy, vẫn là trái tim lãng tử
còn phiêu bạt nha…..”
Nghe thấy thế, Hạ Tư Hiền ái muội phán
đoán: “Cậu nói xem, anh ta có phải là đối với Tiểu Thuấn có tâm tư gì
khác không? Nếu không tại sao lại tận tâm tận sức đến thế? Huống hồ Tiểu Thuấn tại sao lại có số điện thoại của anh ta, có phải hay không là……”
Nhìn bộ dạng cô phân tích đạo lí rõ ràng như thế, làm như là có thật
vậy.
“Cậu đừng có đoán mò nữa đi, lần trước ở
tiệc khai trương, tớ có giới thiệu bọn họ quen nhau mà. Thật là, cậu cả
ngày chỉ biết nghĩ ngợi này nọ xem có đúng không, chẳng có chuyện gì
đứng đắn hết, không hiểu sao Bằng Vũ có thể chịu được cậu chứ?” Cô buồn
cười véo mũi của Tư Hiền, vô cùng đồng tình với Lô Bằng Vũ mà nói: “Bằng Vũ, cám ơn anh đã dám dũng cảm không sợ mà tiếp thu kẻ nhàm chán thiếu
nữ tính này, làm giảm bớt tỉ lệ số người bị cô ấy đầu độc!”
“Gì? Nhàm chán thiếu nữ tính…….” Tư Hiền nheo mắt vẻ nguy hiểm, vẻ mặt uy hiếp giật giật cánh tay Bằng Vũ.
“Anh vô cùng hân hạnh!” Lô Bằng Vũ cười nói.
“Ai, đúng là oan gia quấn quýt lấy nhau
mà!” Nhã Huệ lắc đầu, sau đó lại tiếp tục nói: “Có điều….. Tư Hiền, cậu
có phát hiện không, lần này Ôn Thuấn phá lệ không gọi tên Lạc Phàm, mà
luôn kêu tên Thiếu Triết.”
“Đúng vậy, tớ cũng thấy rất kì quái.” Nghe Nhã Huệ nói vậy, Tư Hiền cũng vô cùng đồng cảm.
“Aiz…… Tớ thật lòng hi vọng, Thiếu Triết
thực sự có thể giúp Tiểu Thuấn thoát khỏi đoạn kí ức kia, bắt đầu cuộc
sống mới.” Nhã Huệ có vẻ cảm khái.
“Ừm! tớ cũng vậy!”
“Hai người đang nói chuyện bí hiểm gì
thế? Anh nghe chẳng hiểu gì cả?” Vẻ mặt Lô Bằng Vũ mờ mịt hỏi. Nghe hai
cô đối thoại qua lại, dường như là có chuyện gì quan trọng mà anh không
biết.
Tư Hiền lại ra vẻ thần bí hỏi: “Anh muốn biết?”
Lô Bằng Vũ gật đầu, ưu điểm lớn nhất của anh chính là vô cùng tò mò. =))))
Nhã Huệ chỉ biết thở dài: “Nếu muốn nói đến chuyện này, thì phải kể lại một đoạn chuyện xưa rất dài…….”
****
Cái tên Ôn Thuấn, thật ra không giống như mọi người vẫn đoán, tức là “ôn nhu lễ phép nghe theo”, mà ý là theo chữ “Thuấn”, hàm nghĩa là “Tức thì, trong nháy mắt”. Bởi vì cha mẹ Ôn Thuấn là nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu, tình yêu sét đánh v…v…) mà kết hôn, điều này cũng là hiếm ở thời đó.
Viên Hi_mẹ cô vốn là một ca sĩ đường phố, quen biết cha cô là Ôn Cẩm chưa đầy một tháng đã kết hôn. Ôn gia vốn
dòng dõi thư hương, vốn dĩ không tán thành hôn sự này, cảm thấy hai
người họ không môn đăng hộ đối, nhưng vì hai người cố chấp yêu nhau nên
cũng không có cách nào ngăn cản.
Gia đình nhỏ này một hai năm đầu vẫn là
ngọt ngào, hạnh phúc, chính là từ sau khi Ôn Thuấn ra đời, mọi việc lặt
vặt trong gia đình đều dồn hết lên người Viên Hi, vốn tính lãng mạn,
nghệ sĩ, khiến bà không thể chịu được cuộc sống lo lắng củi gạo, dầu mỡ, cùng chồng và con gái sống qua ngày. Dần dần, mối quan hệ giữa hai vợ
chồng xuất hiện vết nứt, vài ngày là lại cãi nhau, cuối cùng cũng ly
hôn, năm ấy, Ôn Thuấn cũng chỉ mới ba tuổi.
Người nhà họ Ôn đối với Ôn Thuấn cũng
không coi là ghét bỏ, chính là ôn hòa, bình thường, Ôn Cẩm trong lòng
tuy rằng cũng rất thương đứa con gái này, nhưng cứ nghĩ đến vợ cũ của
mình nhẫn tâm đến thế, lại nhịn không được mà lạnh nhạt với con. Sau khi Viên Hi rời quê hương, nghe nói đã cùng một Hoa Kiều tái hôn rồi xuất
ngoại, Ôn Cẩm rất tức giận, cũng theo sự an bài của người nhà, cưới một
người vợ là giáo viện tiểu học, không đầy hai năm lại sinh được một cậu
con trai. Mọi người trong Ôn gia, bao gồm cả Ôn Cẩm đều dời mọi tình
thương sang người đứa nhỏ này, Ôn Thuấn ngày càng trở nên cô độc, côi
cút. Cô cũng dần trở nên lạnh lùng, không làm bài tập, trốn học, thật ra cũng chỉ là mong mọi người lại chú ý đến mình một chút, nhưng lại không như mong muốn, mối quan hệ với người trong nhà lại trở nên càng căng
thẳng hơn.
Đầu th