
biết vì sao, anh có chút khó chịu khi thấy cô đang cố ý xây dựng khoảng
cách với mình. Anh hơi nghĩ ngợi rồi đột nhiên nói: “Vừa rồi tôi có đi
ngang qua cửa hàng bán hoa của cô thấy có biển thông báo ngừng kinh
doanh để sửa chữa lại, là sao vậy? Cô muốn sửa sang lại cửa hàng sao?”
Ôn Thuấn sửng sốt một chút, lúc này mới
hồi phục lại tinh thần, ngại ngùng cười cười: “Vâng, cửa hàng tôi đã cổ
xưa quá không theo kịp xu hướng nữa rồi, nên muốn trùng tu lại một phen, thu hút khách hàng đến.”
“Ý tưởng này cũng tốt, có chỗ nào cần tôi hỗ trợ hay không?” Phạm Vân Đình khẳng khái nói.
Ôn Thuấn thụ sủng nhược kinh (được yêu sủng mà kinh sợ) khoát tay, cự tuyệt anh: “Không cần! Không cần! Anh đã giúp đỡ tôi quá
nhiều rồi, cũng chỉ là trang hoàng nhỏ nhặt chút ít thôi, không dám
phiền toái đến anh đâu?”
Phạm Vân Đình mân mân môi, giọng nói mang theo một tia không bằng lòng: “Tôi cứ nghĩ mình là bạn bè rồi chứ.”
Ngụ ý là bạn bè còn khách khí như vậy thì thật không nên.
“Đương nhiên!” Ôn Thuấn vội vàng đáp:
“Chỉ là mọi việc đã gần như ổn rôi, chờ đội đến thi công là được, cũng
chính là nhân viên công ty Nhã Huệ, bọn họ nói tôi mới xuất viện, không
cho tôi quan tâm đến chuyện gì hết, cho nên tôi cũng buông tay mặc kệ,
thực sự là rất có lỗi.” Cô giải thích lưu loát một lượt, thỉnh thoảng
còn liếc mắt nhìn sang Phạm Vân Đình một chút, sợ anh tức giận.
Phạm Vân Đình khẽ nhếch khóe môi: “Thì ra là thế…… ha ha, thật ra tôi cũng tiện đó thì hỏi thăm thôi, nhưng tóm
lại là nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì đừng khách khí, cứ việc nói với
tôi.”
Ôn Thuấn mạnh mẽ gật gật đầu, cô cảm
thấy, ở trước mặt người này, dường như mọi suy nghĩ trong đầu đều không
thể nào che giấu, cô áp lực vô cùng, nhưng rõ ràng anh ta rõ ràng là
người tao nhã, lịch sự như vậy nha, nghe Nhã Huệ nói anh ta vốn có tiếng là người đàn ông độc thân kim cương trong mắt các thiếu nữ.
“Aiz, sao lại tắc đường thế này?” Ôn
Thuấn có chút ngờ nghệch vươn đầu nhìn phía trước xe, chỉ thấy một dãy
dài xe cộ nối tiếp, nhìn mãi cũng không thấy gì nữa.
Màn đêm cũng dần buông xuống, đèn đường đã sáng lên, ánh sáng lóa mắt.
Sau đó dưới sự chỉ huy của cảnh sát giao
thông, bọn họ chỉ có thể đi theo một con đường khác, nghe nói phía trước có sự cố xảy ra.
Ôn Thuấn vẻ mặt đau khổ, lẩm bẩm nói:
“Không thể đến đường Trung Sơn, làm sao bây giờ?” Cô nghĩ tới nghĩ lui,
lại lên mạng dò tìm một chút, thật vất vả mới có thể tìm được một nhà
hàng cơm Tây mà cấp bậc cũng không làm mất mặt Phạm Vân Đình mà giá cả
lại vừa phải, bây giờ mà đi đường vòng thế này, có lẽ phải đến mười giờ, còn ăn uống gì nữa?
Phạm Vân Đình cầm vô lăng, nhìn chăm chú
xe cộ trên đường, lại hỏi cô: “Cô rất thích đến chỗ đó ăn sao?” Nơi đó
anh cũng đến rồi, có điều cảm thấy đồ ăn cũng bình thường mà.
Ôn Thuấn cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: “Cũng không phải, chỉ là nghe nói nơi đó cũng không tồi.” Ví của cô cũng sắp khô cạn rồi. Vừa rồi khi cô bước xuống lầu, nhìn thấy Phạm Vân Đình một thân tây
trang xa hoa thì cũng biết anh khẳng định sẽ không thích nơi đó. Aiz, cô âm thầm thở dài một hơi, nếu là đi cùng Thiếu Triết, tùy tiện đi ăn ở
đâu đó, hoặc đến chỗ bác Cao kia ăn cháo xương heo là được rồi, làm sao
phải băn khoăn nhiều thế này?
“Vậy không bằng để tôi đề cử một nơi đi, bảo đảm cô vừa lòng.” Phạm Vân Đình đề nghị.
“Cũng được…..” Có thể nói không được sao? Ôn Thuấn ngoài miệng đáp
ứng, trong lòng cũng đã bắt đầu tính toán, hôm nay vì cẩn thận đã mang
theo hơn một ngàn, nếu quán ăn bình thường, ví dụ như chỗ cô đã chọn kia thì hẳn như vậy là đủ rồi, cô ăn ít đi một chút là được, nhưng nếu là
chỗ anh ta cảm thấy tốt…. sẽ không phải là khách sạn Tân Vũ năm sao cao
cấp chứ, nếu thế khẳng định tiền của cô không đủ rồi.
Chờ xe đến nơi, Ôn Thuấn liền choáng váng, quả nhiên đoán bừa mà
trúng thật, thực sự là Tân Vũ! Có cô loại cảm giác khóc không ra nước
mắt, trong lòng chua xót nghĩ, không biết người ta có nhận lại rửa chén
làm công không….
Nhân viên khách sạn thấy xe dừng lại đã nhanh chóng đi ra nghênh đón, hơn nữa dường như còn nhận biết Phạm Vân Đình, tươi cười đầy mặt cung
kính: “Phạm tiên sinh, mời đi bên này.”
Phạm Vân Đình gật gật đầu, chờ Ôn Thuấn đuổi kịp mình, lúc này mới
bước tiếp, vừa đi vừa nói với Ôn Thuấn: “Cơm Tây ở khách sạn này cũng
không tồi.”
Ôn Thuấn oán thầm, mắt mù cũng biết nơi này tốt, bằng không tiêu chuẩn năm sao kia làm cái gì chứ?
Có điều cô vẫn tươi cười nói: “Đương nhiên, anh đã giới thiệu khẳng
định là tốt rồi.” Cô bắt đầu nghĩ đến lúc thanh toán không đủ tiền thì
làm sao bây giờ, nếu sớm biết thì khi Tư Hiền bảo mình đi làm thẻ tín
dụng cô đã làm một cái rồi, nhưng lúc đó cô không muốn tiêu phí vượt mức nên đã cự tuyệt, nếu không thì bây giờ cũng sẽ không khốn quẫn như vậy.
Cô không biết Phạm Vân Đình đã chăm chú nhìn mình một hồi lâu, thấy
biểu tình trên mặt cô thay đổi vài lần, anh cười nói: “Tôi chính là tự
hát tự khen hay ấy mà, nơi này tôi có cổ phần ở đây, sao có thể để nước
phù sa chảy ra ruộng ngoài được?”
Ôn Thuấ