
ớm biết. (Meott: đúng là vô công bất hưởng lộc, không ai cho không ai cái gì bao giờ mà) Trên đời này không phải bất cứ ai cũng giống như Ôn Thuấn vậy, chỉ biết cho đi mà không cần hồi báo.
Ý nghĩ kiên định của cậu nhận được sự tán thành của thầy giáo, ông hận không thể đem sở học cả đời đều dạy hết
cho cậu, gặp ai cũng nói Cận Thiếu Triết là môn sinh đắc ý của mình. Cận Thiếu Triết quả thực cũng không phụ kì vọng của mọi người, học tập
siêng năng, thành tích hàng đầu. Có điều, tuy thành tích của cậu rất
tốt, nhưng tích cách lãnh đạm lạnh lùng, nhưng đối nhân xử thế cũng hợp
tình hợp lí, bạn bè nếu có việc cần cậu giúp đỡ, chỉ cần không vi phạm
nguyên tắc làm người của cậu thì cậu cũng rất nhiệt tình hỗ trợ, cho nên nếu nói là nhân vật phong vân (làm mưa làm gió, nổi như cồn) ở đại học J, Cận Thiếu Triết hoàn toàn xứng đáng.
Có điều tuy việc học của Cận Thiếu Triết
rất nặng nề, nhưng cậu vẫn luôn cùng Ôn Thuấn đến chỗ chú Quý chọn giống nhập hàng như trước, không để cho Ôn Thuấn quá mức mệt nhọc, cũng không để người khác nhúng tay vào.
Hôm nay cậu và Ôn Thuấn vừa mới từ nông
trường trở về, trà còn chưa kịp uống một ngụm, Ôn Thuấn đã nhận được
điện thoại khẩn cấp từ Hạ Tư Hiền, nghe được ở đầu bên kia vô cùng ồn
ào.
“Cái gì? Mượn người?” Ôn Thuấn chấn động, thanh âm bất giác cao lên, mắt liếc liếc sang bên, Cận Thiếu Triết đang giúp cô sắp xếp hai chậu hoa vừa chọn về, giống như tâm ý tương thông,
cậu cũng nâng mắt lên nhìn cô một chút, cô vội vàng cúi đầu nói nhỏ:
“Chuyện này không hay cho lắm. Cậu ấy sẽ không chịu làm loại chuyện nổi
bật thế đâu.”
Hạ Tư Hiền nóng nảy, oa oa kêu lên: “Đây
không phải là làm náo động, nổi bật mà là cứu mạng người ta nha, cậu cứ
hỏi trước giúp tớ đi, tớ cũng sắp đến chỗ cậu rồi, cứ thế nhé.” Nói xong cô vội vàng cúp máy, dường như sợ Ôn Thuấn sẽ cự tuyệt mình.
“Alo? Alo?” Ôn Thuấn nhìn chằm chằm vào điện thoại, hờn dỗi.
Cận Thiếu Triết bước tới hỏi cô: “Sao thế?”
Ôn Thuấn muốn nói lại thôi, bị ánh mắt
cậu chiếu đến vô cùng không tự nhiên, nên mới chậm rãi nói ra: “Aiz, là
Tư Hiền, Tư Hiền có việc kính nhờ cậu giúp đỡ.”
“Giúp đỡ thì giúp đỡ, biểu hiện của chị sao lại kì quái thế kia?”
“Ai nha, chờ cô ấy đến rồi sẽ nói với cậu!” Ôn Thuấn giận dỗi giậm chân rồi lại vùi đầu vào gói hoa.
Vẻ mặt Cận Thiếu Triết suy nghĩ sâu xa, có điều cũng không hỏi gì nhiều.
Không đến nửa tiếng sau, Hạ Tư Hiền hấp
tấp bước vào cửa hàng, vừa vào đã lao thẳng đến chỗ Cận Thiếu Triết, lôi kéo tay áo cậu năn nỉ: “Cậu nhất định phải giúp tôi, bằng không tôi
chết chắc mất.”
Cận Thiếu Triết cũng coi là người có kiên nhẫn, gỡ tay cô hỏi lại: “Dù sao hai người cũng phải nói cho tôi biết
là có chuyện gì chứ?” Không đầu không đuôi, thật không thể hiểu nổi, cậu tức giận nhìn hai cô gái trước mắt, quả thật là vật họp theo loài, nhân lấy đàn phân.*
Vật họp theo loài, nhân lấy đàn phân.*:vốn là “vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân” (trong Dị Kinh Phồn Từ Truyện nói về quan hệ luân hồi): kiểu như ngưu tầm ngưu mã tầm mã ấy =)), tính cách giống nhau thì hay chơi với nhau, đồng chí đồng lòng thường tụ cùng một chỗ.
Hạ Tư Hiền lại sửng sốt, ồn ào nói: “Tiểu Thuấn, cậu còn chưa nói cho Thiếu Triết biết sao?”
“Tớ……” Ôn Thuấn ủy khuất nói nhỏ: “Là tớ không biết nói như thế nào thôi…….”
“Ai nha, bây giờ không quan tâm nhiều
được như vậy, khẩn cấp, chuyện là thế này, công ty bọn tôi có một hợp
đồng quảng cáo với xí nghiệp sản xuất văn phòng phẩm lớn nhất hiện nay,
cũng thuê đạo diễn rồi nhiếp ảnh gia hết cả rồi, chỉ đợi đến ba giờ là
sẽ chụp ảnh quảng cáo. Nhưng người mẫu đột nhiên lại bị thương chân phải vào viện, mặt mũi xây sát hết cả.” Hạ Tư Hiền cố tỉnh táo lại, nói hết
sự tình ra cho hai người kia.
Bằng sự thông minh của Cận Thiếu Triết,
quả thực dễ dàng mà suy một ra ba, nên cậu nói tiếp: “Cho nên cô muốn
tôi giúp, thay người mẫu kia thể hiện mẫu quảng cáo?” Cậu nói xong liền
nhíu mày, phất tay: “Không được, không nói đến chuyện tôi có nguyện ý
hay không, nhưng khác nghề như cách núi (Không trong nghề không thấu
hiểu được), tôi vốn không phải người mẫu, làm sao biết chụp ảnh quảng
cáo? Về chuyện này có thể tìm người mẫu chuyên nghiệp khác, với thực lực của anh Bằng Vũ thì lo gì không tìm được người tài.”
Vẻ mặt Hạ Tư Hiền đau khổ, ủ rũ thở dài:
“Anh ấy đi Bắc Kinh công tác rồi, tôi còn chưa dám nói với anh ấy đây.
Lần này là lần đầu tiên tôi phụ trách chuyện lớn thế này, một tiểu tổ
khác cho rằng tôi là dựa vào quan hệ với Bằng Vũ nên mới được thiên vị,
rất bất mãn với tôi, vốn định lần này làm thật tốt để dập tắt những tin
đồn kia, ai ngờ…… nhiếp ảnh gia cùng đạo diễn thuê thêm mỗi giây mỗi
phút đều là thêm tiền, tôi không phải là không nghĩ đến việc tìm một
người mẫu quảng cáo, nhưng muốn tìm họ đều phải hẹn trước, làm sao nhất
thời tìm được về đây? Hơn nữa yêu cầu lần này rất khắt khe, người mẫu
nhất định phải có dáng vẻ thư sinh, lần này coi như cũng đã chọn được
người phù hợp nhất, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện, chẳng lẽ ông trời cũng muốn diệt mình