
?”
Ôn Thuấn không đành lòng nhìn bộ dạng uể
oải này của bạn tốt, cô biết cô ấy cố gắng đến thế nào để đạt được thành tích, nên đành mở miệng nói với Cận Thiếu Triết: “Cậu cứ đến đó xem thử một chút, có được hay không?”
“Đúng đúng đúng, nhất thời thay đổi người cũng phải làm vừa lòng khách hàng mới được, nếu đối phương cảm thấy
không thích hợp thì cũng không cần chụp nữa.” Hạ Tư Hiền vẻ mặt đáng
thương nhìn Cận Thiếu Triết.
Cận Thiếu Triết có chút bất đắc dĩ, người cầu xin không phải ai khác, mà là bạn tốt của Ôn Thuấn, hơn nữa các cô
ấy thường ngày đối với cậu cũng không tồi, về lí mà nói thì không nên từ chối, nhưng công việc kiểu như thế cậu chưa bao giờ nguyện ý làm, thật
là khó xử.
Rốt cục cũng không đánh lại sự cầu xin
của Ôn Thuấn, Cận Thiếu Triết đành cố mà làm: “Tôi sẽ tạm thời đến thử
một lượt, đã nói trước rồi, nếu tôi cảm thấy thật sự không được, vậy
không nên miễn cưỡng.”
“Một lời đã định.” Hạ Tư Hiền nín khóc, vụng trộm giơ tay làm một chữ V với Ôn Thuấn.
Cứ như vậy, Cận Thiếu Triết đáp ứng với Hạ Tư Hiền đi chụp ảnh quảng cáo.
Sau khi bọn họ đến hội trường chụp ảnh,
mọi ánh mắt ở đây đều đổ dồn về phía Cận Thiếu Triết, dường như cậu là
vật sáng hấp dẫn sự chú ý của mọi người vậy.
Mấy người đang chờ đợi để chứng kiến Hạ
Tư Hiền thất bại lại có chút căm giận khi thấy cô tìm được cứu binh
nhanh chóng đến thế, bởi lẽ bọn họ lấy con mắt chuyên nghiệp mà nhìn thì Cận Thiếu Triết tuyệt đối là đạt trên tiêu chuẩn, đang âm thầm đoán xem làm thế nào mà cậu lại ở đây.
Hạ Tư Hiền sợ Cận Thiếu Triết nhất thời
bỏ chạy mất, liền quay sang tung mồi với cậu: “Lần này tiền trả cho
người mẫu cũng không ít đâu?” Cô thì thầm với cậu một con số khả quan.
Lông mày Cận Thiếu Triết hơi nhíu lại,
đáy mắt lóe sáng, nếu có khoản tiền này, kế hoạch kia của cậu có thể
tiến thêm một bước, lại còn giúp được cho Tư Hiền, nói cho cùng cũng
không có hại gì. Cho nên chút do dự phản kháng cuối cùng trong lòng cậu
cũng tiêu tan, đành bước theo chuyên gia trang điểm vào hậu trường thay
quần áo, tạo hình.
Ôn Thuấn bước đến kéo kéo Hạ Tư Hiền, nhỏ giọng hỏi: “Tư Hiền, để Thiếu Triết làm người mẫu chụp hình thật sự
không có vấn đề gì chứ?” Một chút kinh nghiệm diễn xuất cậu ấy cũng
không có.
Hạ Tư Hiền trao cho cô ánh mắt trấn an:
“Cậu yên tâm đi, tớ nói được là được! Thiếu Triết thông minh như vậy,
nếu cậu ấy làm không được đạo diễn cũng sẽ không chụp nữa thôi mà, cậu
tìm chỗ nào ngồi xuống đi đã, chờ xem biểu hiện xuất sắc của Quá nhi nhà cậu đi!”
“Cậu đi đi!” Bị bạn tốt giễu cợt một
phen, khuôn mặt Ôn Thuấn đỏ lựng như tôm luộc, có điều ánh mắt vẫn không rời khỏi Cận Thiếu Triết đang nói chuyện với đạo diễn ở dằng kia, trái
tim đập bình bịch, không biết là vì hưng phấn hay là vì điều gì khác.
Đạo diễn giảng giải cho Cận Thiếu Triết
nghe ý tứ mà quảng cáo này muốn biểu đạt, rồi đến, biểu hiện, tư thế,
lời kịch…… Bởi vì không cần người diễn cùng, cho nên khó khăn đối với
người học nghề như Cận Thiếu Triết cũng giảm đi không ít.
Cuối cùng đạo diễn nói: “Tóm lại một câu, chính là cố gắng đạt tới biểu hiện khuôn hình tựa như ánh mặt trời.”
Sau đó là bắt đầu thử máy quay, hình ảnh, góc độ, ngoại trừ đạo diễn vừa lòng ra, còn phải có sự thông qua của
đại diện khách hàng ở đây nữa.
“Rồi, bắt đầu!”
Cả hội trường náo nhiệt lên, công việc
dồn dập, ánh sáng, nhiếp ảnh, các bộ phận đều vào vị trí, Ôn Thuấn, Hạ
Tư Hiền và mọi người cũng cố gắng bĩnh tĩnh theo dõi diễn biến.
Không nghĩ tới là Cận Thiếu Triết sẽ biểu hiện tự nhiên được đến thế, rất nhanh đã thông qua khảo nghiệm của đạo
diễn, ngay cả công ty khách hàng kia cũng rất hài lòng, lập tức đồng ý
đổi người mẫu. Đạo diễn đương nhiên là thừa thắng xông lên, dặn Cận
Thiếu Triết cứ tiếp tục trạng thái như bây giờ để chụp ảnh. Hơn nữa, lại bởi vì cậu không phải người trong nghề, cũng không biểu hiện màu mè gì
thêm, lực lĩnh hội lại cao, cứ thế một lần đã thông qua, so với bọn họ
dự tính thì thời gian giảm đi rất nhiều.
Hạ Tư Hiền mãn nhãn vui sướng hài lòng,
vô cùng tán thưởng Cận Thiếu Triết: “Hắc hắc, cậu có tố chất tiềm ẩn làm ngôi sao đấy, ngay cả đạo diễn cũng nói với tôi cậu đúng là khả tạo chi tài( người (tài năng) có thể bồi dưỡng.). Sao nào? Có hứng thú tiến vào giới quảng cáo hay không? Tôi có thể giúp cậu giới thiệu một chút nha.”
Cận Thiếu Triết nhăn nhăn mày đang muốn
nói cái gì đó thì Ôn Thuấn đã thay cậu mở miệng trước: “Cậu quên đi, chỉ một lần này thôi, lần sau không được viện dẫn lí do này nọ nữa! Cậu ấy
hiện giờ đã là năm thứ tư, mỗi ngày ôm một đống bài tập cũng đã không
thoát thân nổi, lại còn muốn theo đuổi mấy cái quảng cáo loạn thất bát
tao này nữa sao, thời gian học tập và nghỉ ngơi bây giờ đều không thể
quấy rầy được, Thiếu Triết tương lại là phải làm kiến trúc sư!” Cô không thèm suy nghĩ một chút cứ thế là quở trách Hạ Tư Hiền.
Trong lòng Cận Thiếu Triết thấy rất ấm
áp, không chỉ là vì cô ấy đã hiểu suy nghĩ của cậu, mà cũng vì cô ấy suy nghĩ đến cảm nhận của cậu là trên hết. Cậu quả thực không có cá