
.
oOo
Không biết tại sao, Ôn Thuấn lại cảm thấy từ sau khi Cận Thiếu Triết trở lại tổ thiết kế, tâm tình luôn không
được tốt, vẻ mặt âm u, cô nghĩ là cậu còn để ý đến chuyện trước kia, cho nên khuyên giải cậu rất nhiều, khiến cho Cận Thiếu Triết dở khóc dở
cười. Thật ra cô làm sao biết được, bởi vì cậu biết cô và Phạm Vân Đình
kia ra ngoài ăn cơm mà sinh ra hờn dỗi?
Tuy rằng nói ít nhiều gì, nhờ có Phạm Vân Đình nên Ôn Thuấn mới thuận lợi thoát hiểm, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt khác thường của anh ta nhìn Ôn Thuấn, trong lòng Cận Thiếu Triết
đều không thoải mái, hơn nữa anh ta còn luôn mượn cớ hẹn Ôn Thuấn ra
ngoài, mà Ôn Thuấn cũng không hề cự tuyệt, khiến cậu vô cùng buồn bực.
Vì thế mà mặc dù Cận Thiếu Triết trẻ tuổi nhất tổ thiết kế cũng không có ai dám xúc phạm trêu chọc đến cậu, chỉ
cầu mong có thể bình an làm xong thiết kế này, hoàn thành cuộc thi thì
mọi chuyện đều ổn cả. Cho nên Lăng Tuấn vì nghĩa diệt thân, cưỡng chế em họ La Thiên Tâm của anh không được đến gần quấy rầy người ta, nếu Cận
Thiếu Triết lại nổi bão lần nữa, thì đến thần tiên cũng không vãn hồi
lại được. Cũng may sau đó mọi chuyện thuận lợi, thiết kế của bọn họ tiến vào đến chung kết, cùng với thiết kế của đại học W ngang tài ngang sức, bây giờ chỉ còn chờ kết quả cuối cùng mà thôi.
Hôm nay, Ôn Thuấn ở nhà cầm di động đi
tới đi lui, trong lòng nóng như lửa đốt, mỗi khi nghĩ muốn gọi điện cho
Cận Thiếu Triết hỏi xem kết quả đã công bố chưa, thì lại sợ ảnh hưởng
đến cậu, nên chỉ có thể ở đây một mình lo lắng.
Đợi mãi đến giữa trưa, Cận Thiếu Triết
rốt cục cũng gọi điện về, Ôn Thuấn nhanh chóng nhận điện thoại: “Alo,
Thiếu Triết, thế nào?” Cô khẩn trương, hồi hộp, nhịn không được mà nuốt
nước miếng.
Giọng nói Cận Thiếu Triết tràn ngập vui mừng: “Chị nói xem?”
“Aaa, đến lúc này rồi cậu còn không biết tính tôi sao?” Ôn Thuấn hét to: “Có phải được giải nhất rồi không? Cậu nói nhanh đi!”
“Ừm, là giải nhất.” Cận Thiếu Triết ngữ khí điềm đạm, nhưng có thể cảm nhận được cậu vô cùng vui vẻ.
Ôn Thuấn nghe xong quả thật vui mừng đến
phát điên, nhảy dựng cả lên: “A, tôi đã nói là cậu nhất định có thể làm
được mà! Cậu tham gia mà không đứng thứ nhất, thì còn ai có thể nữa
chứ?” Danh tiếng và tài hoa của Cận Thiếu Triết thì cả đại học J ai mà
không biết, mà hiện tại cậu ấy cũng mới chỉ là sinh viên năm thứ ba
thôi.
“Ha ha, có vẻ chị còn vui hơn cả tôi nữa đấy.” Cận Thiếu Triết tươi cười trêu chọc cô.
Ôn Thuấn cũng không phủ nhận, vui tươi
hớn hở mà nói: “Đương nhiên rồi, bọn cậu đã được về chưa? Chúng ta ra
ngoài ăn mừng một bữa chứ?”
Cận Thiếu Triết ở đầu bên kia hơi trầm
mặc một chút, rồi chậm rãi nói: “Tổ thiết kế của bọn tôi cũng đang đợi
tụ tập để đi ăn mừng đoạt giải, có cả thầy giáo cũng đi nữa……. Hay là,
để tôi từ chối bọn họ?”
“Không cần, không cần, chúng ta tối nay
về tụ họp là được rồi, bọn cậu vất vả đã mấy tháng nay, đương nhiên là
rất muốn đi tụ tập ăn mừng!”
“Ừm, vậy được, chị nhớ chờ tôi nha.”
Trong lòng Cận Thiếu Triết vẫn có chút lo lắng, ở chung lâu như vậy, cậu làm sao lại không nghe ra trong lời nói của Ôn Thuấn có mang theo chút
mất mát chứ?
“Ừm, được rồi.”
Ôn Thuấn buông điện thoại, bước ra ngoài
ban công, ánh mặt trời bên ngoài khiến cô nheo mắt lại một chút, hít một hơi thật sâu, cả người đắm chìm trong ánh mặt trời sáng lạn, cả người
như tỏa ra một vầng hào quang.
Thiếu Triết có thể trở nên nổi bật, hẳn
là cô nên vì cậu mà vui mừng mới đúng, vì sao trong lòng lại cảm thấy
trống vắng đến thế, mất mát đến thế? Cô cố gắng xóa đi ý nghĩ vớ vẩn
trong đầu, trở lại trong phòng, mở máy tính lên mạng dò tìm chỗ có đồ ăn ngon, Thiếu Triết thích ăn cơm ta, phải chọn chỗ nào đó thật tốt để
chúc mừng mới được.
Một mùa hè nữa lại yên bình trôi qua.
Cận Thiếu Triết cũng đã vào năm thứ tư,
bởi vì cậu sớm đã bộc lộ tài năng ở cuộc thi kia, nên được rất nhiều
công ty thiết kế nổi danh ưu ái. Vốn dĩ sinh viên tốt nghiệp từ khoa
kiến trúc đại học J người người đều là nhân vật giỏi giang, xuất sắc, mà Cận Thiếu Triết lại đặc biệt là nhân tài trong số đó, quả thật là tiền
đồ vô lương, sớm đã có rất nhiều bản hợp đồng đưa đến trước mặt cậu, có
công ty biết gia cảnh cậu vốn khó khăn còn hứa hẹn tài trợ toàn bộ học
phí và sinh hoạt phí, cho dù sau này có mong muốn xuất ngoại tu nghiệp
cũng nhất định sẽ tạo điều kiện, sự hậu đãi khiến cho người ta mong
muốn, ngưỡng mộ đến đỏ mắt.
Có điều Cận Thiếu Triết đều cự tuyệt cả,
cậu cảm thấy làm người nên kiên định bước dần từng bước một, so với bất
cứ ai cậu đều hiểu trình độ và giá trị của bản thân mình hơn. Trước mắt
điều quan trọng nhất đối với cậu không phải là một bước lên trời, đạt
được tiền tài danh lợi, mà là phải đặt hết tâm tư tập trung vào việc
học, cuộc sống còn dài, cậu tin là về sau sẽ lại càng có nhiều lựa chọn, bây giờ có lẽ có thể kí hợp đồng với một công ty, được tạm thời thả
lỏng, nhưng thật ra cũng lại là một loại trói buộc, nhận của người ta
thì cũng phải đáp trả lại bằng chính công sức của mình, điểm ấy cậu đã
s