Teya Salat
Bởi Vì Yêu Nên Chờ Đợi

Bởi Vì Yêu Nên Chờ Đợi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321763

Bình chọn: 9.00/10/176 lượt.

n mấp máy miệng, kinh ngạc nhìn anh, người này sản nghiệp rốt

cuộc lớn đến thế nào? Từ bách hoa kia cũng có cổ phần, đến khách sạn này cũng có cổ phần? Xem ra, cô trở về nên bổ sung một ít tin tức tài

chính, kinh tế đi thôi.

Quản lí khách sạn đón đường lễ phép hỏi: “Phạm tiên sinh, xin hỏi chỉ đến dùng cơm sao?”

Không biết có phải là ngôn giả vô tâm, người nghe có ý hay không, mà

khuôn mặt Ôn Thuấn chợt nhăn nhó, đôi mày thanh tú nhíu lại, không phải

dùng cơm, chẳng lẽ đến thuê phòng sao?

Phạm Vân Đình mím mím môi, vuốt cằm: “Ừm, giúp tôi sắp xếp một chút, cứ ở chỗ ngày thường hay ngồi là được rồi.”

Chỉ là vị quản lí kia như có điều muốn nói lại thôi, giống như vướng mắc gì đó.

“Sao vậy? Có vấn đề gì sao?” Phạm Vân Đình liếc liếc anh ta, con ngươi đen sâu thẳm, ẩn hàm khí thế vương giả trời sinh.

“Chuyện này…..” Quản lí dừng một chút, có vẻ không yên: “Trùng hợp

hôm nay tổng tài cũng dùng cơm ở nơi này.” Mà còn mang theo người không

phải là phu nhân tổng tài, anh biết giải thích thế nào đây? Đắc tội với

bên nào anh cũng đều không gánh nổi.

Phạm Vân Đình rùng mình một cái, bàn tay bất giác nắm chặt thành

quyền, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh lùng: “Vậy sao? Thật đúng là khéo

quá.” Hay lắm! Nói là bay sang Mĩ, vậy mà đảo mắt cái người đã ở chỗ này rồi, làm chuyện gì thì người sáng suốt đều biết cả. Có điều, anh cũng

không có hứng thú để người khác chê cười chuyện nhà mình, nhất là, Ôn

Thuấn vẫn còn ở bên cạnh, anh không muốn để cô biết chuyện xấu xa ở nơi

này. Anh quay người sang nói với Ôn Thuấn: “Tôi đột nhiên không muốn ăn

cơm Tây nữa, chúng ta đi chỗ khác thôi.”

Ôn Thuấn như lọt vào trong sương mù, không biết hai người bọn họ bí

hiểm cái gì với nhau, nhưng cũng nhìn thấy được khuôn mặt lạnh lùng của

Phạm Vân Đình, mà có thể rời nơi này cũng chính là hợp ý cô, nên liền ôn hòa đồng ý: “Được.”

Vừa ra khỏi cửa, gió đêm lạnh thổi tới, khiến Ôn Thuấn không khỏi

rùng mình, bỗng nhiên lại thấy cả người ấm áp, ngẩng lên, thì ra Phạm

Vân Đình vừa cởi áo khoác phủ lên vai cô.

Ôn Thuấn nhợt nhạt cười nói: “Cám ơn anh, không ngờ bây giờ buổi tối đã bắt đầu lạnh rồi.”

Phạm Vân Đình đáp lời: “Hiện giờ đã vào thu rồi, nên cũng lạnh hơn.

Bây giờ cô có đề nghị gì hay không?” Bản thân anh bây giờ đã không còn

ham muốn ăn uống gì nữa, nghĩ đến cha mình, trong lòng liền lạnh cùng

cực.

Ôn Thuấn nghiêng đầu nghĩ ngợi, bỗng dưng bật ngón tay, cười nói:

“Tôi biết một nơi rất được, món ăn rất tuyệt, có điều là chỗ rất bình

thường, có lẽ đành thiệt thòi cho anh một chút, có thể chứ?” Cô đột

nhiên nhớ tới gần đây có một quán cơm, chỗ này đã lưu truyền bí quyết

chế biến món ăn mấy chục năm, cô và Tư Hiền trong lúc vô tình mà phát

hiện được, từ đó về sau đều rất yêu thích nơi này, một hai tháng lại đến một lần giải quyết cơn thèm ăn.

Phạm Vân Đình vừa bực mình vừa buồn cười: “Haiz, đừng coi tôi như cái loại ăn chơi trác táng thế được không? Ngày trước tôi đi du học cũng

từng làm công trong nhà hàng kiếm tiền học phí đó, cô nói được là được,

lên xe đi.”

“Không cần lái xe, đi bộ vài bước là đến rồi, ở trong một ngõ nhỏ,

lái xe đến không tiện.” Nếu anh đã nói không sao cả, thì cô cũng không

khách khí.

Trong quán ăn…

Ôn Thuấn gọi vài món ngày thường hay ăn, lại hỏi Phạm Vân Đình có đặc biệt thích ăn gì không, thấy anh lắc lắc đầu, cô liền làm chủ gọi thêm

hai món mới nữa, nghĩ ngợi trong đầu, nếu ăn ngon thì lần sau sẽ rủ

Thiếu Triết đến nếm thử.

Ôn Thuấn vừa thấy đồ ăn mang lên, ngón tay đã động, ngửi mùi đã thấy ngon nha.

Phạm Vân Đình cũng rất chịu khó cầm đũa gắp, đây là lần đầu tiên anh

đến nơi thế này, nhưng cũng không háo hức háu ăn cho lắm, chỉ là anh cứ

nhìn vào Ôn Thuấn, thấy cô lúc ăn cái gì đều thích nheo mắt lại, cười vô cùng ngọt ngào, làm cho người ta cảm thấy dù là chén nước bình thường, ở trước mặt cô cũng biến thành cao lương mĩ vị.

Nhìn cô vui vẻ như vậy, tâm tình anh cũng hòa hoãn dần xuống.

Cơm nước xong xuôi, Phạm Vân Đình đưa cô trở về nhà trọ.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, vẻ mặt của anh trong bóng đêm có phần không chân thực, đôi mắt đen thẳm kia như dung nhập vào màn đêm.

Anh trầm ổn lịch sự nói: “Hôm nay cám ơn bữa tối của cô, tôi ăn thực sự rất ngon miệng.”

Ôn Thuấn lại trả lời: “Là tôi phải cảm ơn anh mới đúng, anh đã giúp

tôi rất nhiều, hiện giờ khuya rồi, anh mau trở về đi, đi đường cẩn

thận.”

Nghe thấy câu “đi đường cẩn thận”, trong lòng Phạm Vân Đình chợt xẹt

qua một tia dị thường, chợt cảm thấy, anh đối với cô, có chút gì đó

không giống bình thường.

Lái xe trên đường, trong đầu anh hiện lên đều là hình ảnh Ôn Thuấn nở nụ cười.

ên khoa học của hoa hợp hoan là

Albizia Julibrissin. Cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản đều gọi tên cây này là

hợp hoan (nemu-no-ki hay nebu-no-ki). Nemu trong tiếng Nhật còn có nghĩa là ngủ. “Hợp hoan” là trai gái yêu nhau, theo một cách nói khác, cũng

là “ngủ”. Cây có tên gọi như vậy vì lá cây khép lại vào buổi tối hay vào lúc trời mưa như đang ngủ, hoa đỏ, nở về mùa hạ. Còn gọi là dạ hợp. Tên tiếng Anh của hoa là silk flower