
i ý nghĩ làm ngôi sao quảng cáo hay gì gì đó, lần này chỉ thuần túy là vì muốn
giúp bạn bè mà thôi. Hai ngày trước thầy giáo đã nói với cậu là muốn cho cậu tham gia một số vấn đề nghiên cứu phát triển, sắp tới cậu sẽ còn
bận rộn hơn cả trước đây, làm sao có thời gian kiêm thêm việc này nọ nữa chứ.
Hạ Tư Hiền bĩu môi, tức giận mà nói:
“Biết rồi, biết rồi mà, tớ chỉ là hỏi một chút vậy thôi, làm sao lại có
cảm giác như tớ đang bán Thiếu Triết đi mất vậy, tớ giống người không có lương tâm như vậy sao? Đợi tớ làm xong xuôi mọi việc sẽ mời mọi người
đi ăn cơm, xem như là tiểu nữ đáp tạ ân cứu mạng lần này, có được chưa?” Cô còn học theo bộ dạng cổ nhân gập mình xuống, khiến mọi người đều nở
nụ cười.
Quảng cáo lần này đạt hiệu quả không tồi
trên thị trường, có điều ngoài dự đoán của bọn họ là, rất nhiều người
lăn lộn nhiều năm vẫn không được gì, mà Cận Thiếu Triết lại chỉ vì một
quảng cáo mà gặp may, nhưng cũng không biết nên nói vẫn khí của cậu là
tốt hay không tốt nữa.
Vốn ở đại học J, cậu đã rất nổi danh rồi, hiện tại lại có không biết bao nhiêu nữ sinh trường ngoài vì ái mộ mà
đến, muốn chụp ảnh, đòi kí tên dồn dập. Vì thế Ôn Thuấn không chỉ một
lần oán giận đầy lỗ tai Hạ Tư Hiền, nếu không vì cô, Thiếu Triết cũng sẽ không gặp nhiều phiền toái như vậy, tránh người hâm mộ cũng không khác
gì tránh lũ.
Thật ra Hạ Tư Hiền cũng rất oan uổng, rất nhiều bạn bè đồng nghiệp đều hỏi thăm cô về lai lịch người mẫu quảng
cáo mới này, cô đã sớm đáp ứng tôn trọng riêng tư của Cận Thiếu Triết,
cho nên vẫn nói năng vô cùng thận trọng. Chỉ là xã hội hiện đại, công
nghệ thông tin, truyền thông phát triển, muốn tra tìm thông tin một
người cũng không phải khó khăn, cho nên cuối cùng những tin tức về Cận
Thiếu Triết vẫn bị đào bới ra, cô thì bị dính vào tội danh này, Lô Bằng
Vũ cũng cười cô mà nói, tự làm bậy quả thực không thể sống, cô thực sự
đã sắp phát điên rồi.
Không chỉ có các công ty quảng cáo mời
Cận Thiếu Triết làm người phát ngôn, mà các đạo diễn phim truyền hình,
điện ảnh cũng muốn tiếp cận, lôi kéo cậu, điều này đối với những người
muốn bước chân vào làng giải trí thì quả thực là cơ hội ngàn năm có một, nhưng có điều Cận Thiếu Triết lại không phải, cậu toàn tâm toàn ý muốn
theo nghề kiến trúc của mình, đương nhiên sẽ không để bản thân mình phân tâm, lợi dụng lí do việc học tập nặng nề mà từ chối tất cả.
Ôn Thuấn đối với mọi quyết định của Cận
Thiếu Triết đều luôn ủng hộ, cho nên hai người vẫn cứ trải qua cuộc sống trong cổ mộ mà người khác không thể lí giải nổi, những lúc rảnh rỗi, có thể họ sẽ đến nông trường chọn hoa, hoặc ra ngoại ô dã ngoại, vô cùng
thích ý, tự tại.
Khi đó Ôn Thuấn còn không biết, Cận Thiếu Triết còn có kế hoạch kì nghỉ hè cuối cùng này muốn đưa cô đi du lịch,
đến Lệ Giang, dùng đến tiền thù lao chụp quảng cáo của cậu lúc trước thì vẫn dư dả, chỉ sợ nói ra cô ấy sẽ không đồng ý. Thật ra, cậu còn có
chút tư tâm, chính là muốn Ôn Thuấn tránh khỏi Phạm Vân Đình kia, anh ta gần đây tới tìm thật là quá mức thường xuyên.
Chỉ là kế hoạch cản không nổi biến hóa, dự tính của cậu bị một chuyện ngoài ý muốn phá hủy.
Loài lan này có tên dân dã là Hoàng thảo cẳng gà, còn gọi là Kim thoa thạch hộc, có tên khoa học là Dendrobiumnobile lindl thuộc họ Lan ORCHIDACEAE.
Loài cây của Ấn Độ, Nêpan, Bhutan,
Nam Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào. Cây mọc hoang bám trên thân cây
gỗ trong các rừng ẩm và cũng được trồng tương đối phổ biến, chủ yếu làm
cây cảnh. Thu hái toàn cây vào mùa đông, phơi hoặc sấy khô. Khi dùng,
tẩm rượu đồ chín, thái nhỏ.
oOo
Hai bên đường trong trường học trồng hai
hàng cây ngô đồng, gió thổi như vuốt ve cành lá tạo những âm thanh vi
vu dễ nghe, nếu là vào mùa thu, cả một vùng đất đều là lá rụng, gợi lên
trong lòng người ta bao nhiêu cảm xúc. Cận Thiếu Triết sau khi từ văn
phòng của giáo sư bước ra vẫn cứ ngồi dưới gốc cây ngô đồng như thế, ánh mặt trời chiếu lên sườn mặt tuấn tú của cậu, tạo ra loại cảm giác ấm
áp, con ngươi đen xuất thần nhìn dòng người qua lại, dường như có chút
đăm chiêu.
Vừa rồi thầy giáo có nói với cậu là có
thể đề cử cậu đi theo chương trình trao đổi du học sinh sang Anh quốc,
bảo cậu trở về suy nghĩ một chút, dù sao đây cũng là cơ hội không phải
ai cũng có thể có được. Kì thực, bản thân cậu cũng rất động tâm, có
điều….. Nếu cậu thực sự sang Anh, ít nhất cũng hai năm mới có thể trở
về, Ôn Thuấn một mình biết làm sao bây giờ? Hơn nữa hai người bọn họ xa
cách, thời gian, không gian đều lớn như vậy, bất cứ chuyện xấu gì cũng
có khả năng phát sinh. Cậu không nghĩ đến, không muốn nghĩ đến việc mất
đi Ôn Thuấn, cho nên đáp án không cần nói ra cũng biết, nghĩ thông suốt
xong, cậu cảm thấy mọi thứ lại rộng mở, tươi sáng trước mắt, ngày mai
nhất định phải đến cự tuyệt hảo ý của thầy giáo.
Cận Thiếu Triết đứng dậy, phủi phủi lá
rụng trên vai, hướng theo hướng về cửa hàng hoa mà bước đi. Còn chưa tới cửa quán, từ xa đã thấy Ôn Thuấn ở ngoài cửa đi đi lại lại, lo lắng
nhìn quanh. Cậu cảm thấy có chút kì quái, liền bước