
hoảng sợ, đây
có lẽ là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu ấy như vậy. Ôn Thuấn cũng không
biết nói lời gì an ủi Thiếu Triết, chỉ biết hỏi: “Thiếu Triết…… Cậu, cậu có sao không?”
Nghe thấy giọng nói mềm nhẹ của Ôn Thuấn, thần kinh căng thẳng của Cận Thiếu Triết lập tức dãn ra, cả người vô
lực ngã vào người cô, gắt gao ôm lấy cô, giống như con thú bị thương
thống khổ kêu lên: “Tại sao chứ? Nếu đã từ bỏ tôi và mẹ, tại sao còn
muốn xuất hiện?” Khuôn mặt trắng nõn của cậu ướt đẫm nước mắt, toàn bộ
áp lực, thống khổ bao lâu nay dường như muốn phóng xuất ra hết.
Đàn ông không phải không rơi lệ, chỉ là chưa chạm tới mức thương tâm mà thôi.
Cậu nhớ rõ trước đây khi còn chưa hiểu
chuyện, vẫn luôn thường xuyên hỏi mẹ cậu rằng cha mình ở nơi nào, khi đó mẹ cậu luôn trầm mặc không lên tiếng, chỉ ôm cậu khóc rồi lại khóc. Sau đó, cậu học hành chăm chỉ, chỉ cần mẹ không khóc nữa, không có cha cũng chẳng sao. Dần dần, cậu cũng biết được, mẹ mình là vì kiên quyết sinh
ra mình nên mới bị mọi người trong nhà đuổi đi, bị người ngoài chỉ trỏ.
Vì nuôi dưỡng cậu, hai tay làm việc nặng nhọc lâu dần thành tật, cậu
cũng nghĩ đến làm việc giúp đỡ mẹ mình giảm bớt gánh nặng, nhưng tuổi
nhỏ căn bản là bất lực.
Người kia nếu thực sự là cha mình, thì từ sớm đã ở đâu?
Bàn tay Ôn Thuấn không ngừng vỗ vỗ gáy Thiếu Triết, như lặng lẽ tiếp thêm dũng khí cho cậu.
Trong lòng cô cảm khái vô cùng, cả hai
người, đều là khát khao tình thương mà không thể có, đây cũng coi như
một loại duyên phận đi.
Kể từ ngày đó, chỉ cần có thời gian là
Hứa Phong lại đến trường học tìm Cận Thiếu Triết, nhưng cả khuôn viên
trường rộng lớn như vậy, có đến bốn cổng ra vào, muốn tìm một người cũng không phải dễ. Dần dần, Hứa Phong cũng biết được, chỉ cần đến cửa hàng
hoa, vài lần thì sẽ có một lần gặp được cậu, cho nên đã từ từ cải biến
phương pháp. Hơn nữa, Ôn Thuấn thiện lương cũng không làm ra chuyện như
đuổi khách gì gì đó, Thiếu Triết cũng chỉ đành ngầm đồng ý với cô, chỉ
là cậu vẫn luôn châm chọc khiêu khích ông như trước, chưa từng dành cho
ông vẻ mặt dễ nhìn bao giờ.
Hứa Phong cũng không để ý, tự giác hiểu được chính mình đã thiếu nợ mẹ con họ rất nhiều, không có cách nào khác.
Hứa Phong ân cần khuyên bảo: “Thiếu
Triết, con không cần phải suy nghĩ nhiều vậy nữa, cơ hội tốt như thế, cứ buông tha thì rất đáng tiếc!” Nếu không phải ông đến đại học J thăm ông bạn già thì còn không biết đến đứa con ngốc nghếch này lại buông tha
cho cơ hội xuất ngoại du học thế này.
Cận Thiếu Triết nhướn mi, không kiên nhẫn mà nói: “Tôi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi, tôi còn có
buổi thảo luận nữa, đi trước.” Cho đến bây giờ cậu vẫn không thể buông
lỏng bản thân mà thừa nhận Hứa Phong, mặc kệ là có gì bất đắc dĩ, mặc kệ là ai đúng ai sai, ông ta rời bỏ mẹ con cậu là sự thật, đây là khiếm
khuyết thế nào cũng không thay đổi được, cho nên cậu không cần một người “cha” vô nghĩa xuất hiện, đến dạy mình xem nên lựa chọn thế nào.
Hứa Phong khuyên bảo không thành, vội
vàng giữ chặt tay cậu, thốt lên: “Con không muốn đi có phải là vì cô gái tên Ôn Thuấn kia không?” Ông càng nghĩ lại càng thấy đúng như thế, quan sát bao ngày nay, ông cũng nhìn ra chút manh mối, sự quan tâm của Thiếu Triết đối với Ôn Thuấn cũng không đơn giản là đối với bạn bè bình
thường.
Khuôn mặt Cận Thiếu Triết nóng lên, thẹn
quá thành giận giật tay Hứa Phong ra, giọng nói lạnh băng: “Chuyện nào
ra chuyện ấy, ông đừng có đổ tại người này người nọ!”
Vốn dĩ Hứa Phong cũng chỉ là dự đoán,
hiện tại nghe lời cậu nói, trong lòng cũng chắc đến bảy tám phần. Ông
cũng biết năm đó ít nhiều cũng nhờ cô bé Ôn Thuấn thiện lương này giúp
đỡ con mình, Thiếu Triết mới có được thành tích ngày hôm nay, cho nên
ông cũng không có ý nghĩ phản đối điều gì, chỉ là cảm thấy cơ hội này
khó mà có được, dù nói thế nào cũng không nên từ chối.
Hứa Phong kiên nhẫn phân tích: “Cha cũng
không phải là ngăn cản chuyện yêu đương luyến ái của con, chỉ là lần này giáo sư Lâm nói, vị giáo sư bên Anh quốc kia cũng rất thích con, ông ấy không dễ dàng thu nhận học trò, lần này đúng là cơ hội ngàn năm một
thuở, sao lại có thể nói không cần là không cần ngay được?”
Không nói đâu xa, gần đây nhất kiến trúc
sư mới nổi Đàm Hạo, cũng là sinh viên được giáo sư đề cử đi du học, mới
về nước đã có không biết bao nhiêu công ty lớn nhỏ mời chào, điều kiện
đãi ngộ anh ta hoàn toàn được phép nêu ra. Nhưng Đàm Hạo đều từ chối hết cả, tự mình lập một công ty kiến trúc, tiến triển không tồi.
Trong lòng Hứa Phong tính toán, tuy rằng
gia đình mình không phải là tập đoàn tài chính to lớn, nhưng cũng có thể giúp Thiếu Triết mở một công ty nhỏ, là áy náy cũng được, là bồi thường cũng tốt, tóm lại, ông chỉ hi vọng con mình mọi sự đều tốt đẹp. Nhưng
khi đó ông không nghĩ được, cái Cận Thiếu Triết cho rằng “tốt đẹp” với
định nghĩa “tốt đẹp” của ông là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng.
“Ông rảnh rỗi để ý được nhiều chuyện như
thế, không bằng dành chút thời gian trông nom vợ mình đi, đừng để cho bà ấy cứ hai ba ngày lạ