
àm tôn làn da trắng của cậu.”
“Tớ cũng cảm thấy thế, so với mấy bộ trước thì đẹp hơn hẳn.” Tư Hiền kéo kéo tà váy đứng trước gương xoay đi xoay lại.
Ôn Thuấn dường như nghĩ tới điều gì đó,
do dự một chút liền mở miệng hỏi: “Tư Hiền, nếu cậu và Bằng Vũ còn chưa
có xác định quan hệ gì với nhau cả, mà anh ấy lại vì cậu mà từ bỏ một cơ hội rất quan trọng, đó có phải là biểu hiện anh ấy rất thích cậu hay
không?” Cô đặt ra một giả thiết hỏi Tư Hiền.
Tư Hiền có chút kinh ngạc: “Sao cậu lại hỏi vậy?”
Ôn Thuấn không được tự nhiên thúc giục cô: “Cậu cứ nói cho tớ biết đi đã!”
Tư Hiền ngồi xuống bên cạnh Ôn Thuấn,
nhìn mình trong gương, cười nói: “Cũng có thể nói là như vậy. Các cậu
không phải là vẫn thắc mắc tại sao tớ và anh ấy rõ ràng là nước lửa bất
dung, là cấp trên cấp dưới quan hệ mà sau đó lại đột nhiên trở thành
người yêu sao?”
Thấy Ôn Thuấn mạnh mẽ gật đầu, cô lại
tiếp tục nói: “Ngày đó vốn dĩ có một khách hàng rất quan trọng, có ảnh
hưởng đến sự sinh tồn hàng ngàn người. Kết quả ngày đó tớ lại phát sốt,
tại buổi hẹn lại không xuất hiện, khi đó anh ấy gọi điện thoại cho tớ
còn đang nổi giận, sau khi biết tớ bị bệnh lại lập tức nguôi giận chạy
tới nhà tớ, tớ lúc ấy còn hỏi, ‘Sao anh lại đến đây?’, anh ấy cũng chỉ
ngây ngốc mà nói, ‘Vừa rồi hoảng quá, cái gì cũng quên mất.’ Nghe thế,
tớ vô cùng cảm động, sau đó, liền thuận lý thành chương mà ở bên nhau,
cậu nói xem như thế không phải thích thì là cái gì?”
Ôn Thuấn nghe rất chăm chú, câu nói cuối cùng kia của Tư Hiền khiến cô trầm mặc, không phải thích thì là cái gì?
Nếu đúng như lời của cha Thiếu Triết nói, cậu ấy không đi Anh quốc là vì mình sao?
(Họ : Araceae Tên tiếng Việt : Loa Kèn, hoa Thủy Vu, hoa Hải dụ,Tên tiếng Anh : Calla Lily, Calla, Trumpet.Xuất xứ từ Nam Phi, Ethiopia, Calla là một thành viên trong gia đình thực
vật hoa kèn. Hoa biểu tượng cho sắc đẹp lộng lẫy, thường hiện diện trong bó hoa cầm tay của cô dâu. Nó được yêu thích vì những cánh hoa trắng
như tuyết dễ thương, chiếc lá xanh to bản và nhất là mùi hương dịu.
Calla cũng có nhiều màu khác nữa như hồng, vàng, cam)Ôn Thuấn thu dọn mấy chậu hoa cỏ người ta mới mang đến đặt lên hết trên giá, quay
đầu lại liền nhìn thấy Cận Thiếu Triết ngồi ở sô pha tập trung tinh thần nhìn chằm chằm lá thư trong tay, thỉnh thoảng nhăn mặt nhíu mày hoặc
lại lấy tay nhu nhu huyệt thái dương, trong mắt tràn ngập ủ rũ.Bình thường các sinh viên tập trung khổ cực học tập vẫn luôn kèm theo rất
nhiều hoạt động giải trí để có thể thả lỏng bản thân một chút, nhưng Cận Thiếu Triết thì mỗi ngày ngoài việc duy trì tiến độ học tập, còn cố
gắng giúp việc ở cửa hàng, căn bản chẳng có bao nhiêu thời gian để nghỉ
ngơi.Ôn Thuấn thất thần nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thiếu Triết,
có chút hoảng hốt, còn nhớ rõ ngày mưa hôm đó, cậu ngồi im lặng trước
cửa hàng hoa của mình, chính là bất lực như vậy, cô độc như vậy, mà ngắn ngủi bốn năm cậu đã trưởng thành lên không ít, trở nên tao nhã, mê
người, nổi tiếng, hấp dẫn, nếu còn để cậu ở lại cửa hàng hoa này thì quả thực chính là lãng phí nhân tài.Cô thở dài, chậm rãi bước đến,
vỗ vai cậu thấp giọng mà nói: “Thiếu Triết, hay là cậu lên lầu nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, không có bao nhiêu
khách đâu, tôi có thể ứng phó được.”Cận Thiếu Triết vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu của Ôn Thuấn, liền nở nụ cười: “Tôi
chỉ tập trung vào chuyện ở trường cũng đủ bận rộn rồi, khó có được thời
gian rảnh ở cùng giúp chị một chút, còn muốn đuổi người ta đi sao?”Ánh mắt chăm chú của cậu khiến cho Ôn Thuấn cảm thấy dường như cậu đang
muốn thu hình ảnh của mình lại vào trong đôi mắt sáng ngời kia, khuôn
mặt cô hơi ửng đỏ, lại nhắm mắt nói thầm: “Ai muốn đuổi đi chứ? Muốn
ngồi bao lâu thì cứ ngồi bấy lâu đi!” Lại nghe thấy tiếng cười trong
trẻo của Thiếu Triết, cô quay người bước nhanh đến quầy tính tiền, mượn
việc tính toán để che giấu trái tim đang đập thình thịch của mình.Cận Thiếu Triết rất thích cô không che giấu được cảm xúc trước mặt cậu như
thế, bởi vì như vậy có thể khiến cậu có cảm giác khoảng cách giữa hai
người thực sự rất rất gần. Trong lúc cậu vô tình nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy người lui tới trên đường đều mặc hàng lớp áo, cũng chuẩn bị rét
đậm đến rồi, mà nguyên đán trôi qua, sinh nhật cô ấy cũng sắp
đến. (nguyên đán: ngày đầu năm, tức mùng một tết âm lịch, TQ cũng như
mình),Khóe môi cong lên, nở nụ cười yếu ớt: “Cũng sắp đến sinh nhật chị rồi, có nghĩ đến việc chúc mừng thế nào hay không?”Khuôn mặt Ôn Thuấn vẫn còn nóng, đến khi ý thức được cậu đang hỏi mình cái
gì, thì đã sẵng giọng: “Cậu có cần phải lúc nào cũng nhắc nhở tôi là
đang nhanh chóng già thêm một tuổi hay không?”Cận Thiếu Triết thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, trong lòng hơi hơi động: “Không bằng chúng ta thừa dịp này đi du lịch đi?”“A?” Ôn Thuấn bị đề nghị này của cậu làm cho kinh ngạc, cằm như sắp rớt
xuống đất, ánh mắt mở to, miệng lắp bắp lặp lại một lần nữa: “Du lịch?
Tôi, tôi và cậu sao?” Điều khiến cho cô không ngờ nhất là, cô lại