
rước giáo sư bên kia còn gọi điện cho thầy nói
chuyện, đối với bài phát biểu ở buổi thảo luận và nghiên cứu lần trước
của em vẫn vô cùng hứng thú, ngụ ý là vẫn hi vọng cậu sẽ sang Anh, em
không phải là vẫn còn lo lắng này nọ đấy chứ? Dù sao Trung Quốc và
phương Tây văn hóa bất đồng, chúng ta làm thiết kế cũng không thể mang
đi xa được, nếu biết thêm nhiều kiến thức có thể sửa cũ thành mới, có
thể dung hòa được đặc điểm của Trung- Tây vào thiết kế, tương lai chắc
chắn sẽ không phải nghĩ. Nếu chỉ ở lại nơi này làm một kiến trúc sư nho
nhỏ thì có khác gì ngồi đáy giếng nói chuyện thiên hạ chứ, không nên để
mất cơ hội như thế này.’
Cận Thiếu Triết có chút nghĩ ngợi, ánh
mắt u ám, đạo lí giáo sư Lâm nói làm sao cậu lại không biết chứ? Chỉ là
rời nơi này đi cũng đồng nghĩa với việc rời xa Ôn Thuấn, cho dù một ngày kia đạt được danh lợi, nếu không có cô ấy bên cạnh thì có còn ý nghĩa
gì đâu?
Cậu bèn mỉm cười nói: “Thầy Lâm, em rất
hiểu ý tốt của thấy, em đồng ý với thầy sẽ suy nghĩ lại về chuyện này,
được không ạ? Hôm nay cao hứng như vậy, không nên bàn chuyện đó nữa, dạ, để em mời thầy một ly!”
Giáo sư Lâm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nâng chén cụng ly với cậu, đành hy vọng cậu ta thật sự sẽ nghĩ lại mà thôi.
Bữa ăn kết thúc, là Cận Thiếu Triết và
Trương Vịnh học cùng lớp phụ trách tính tiền, trong lúc chờ đợi, cậu vô
tình nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc ngồi bên chiếc bàn gần cửa sổ,
không phải Ôn Thuấn thì là ai chứ?
Chỉ là khi nhìn thấy người ngồi đối diện cô, sắc mặt cậu phút chốc trầm xuống, vô cùng khó coi.
Ở bên này, Phạm Vân Đình vươn tay đến
trước mặt Ôn Thuấn, theo bản năng cô lùi lại trốn tránh, nhưng rồi lại
nghe anh thấp giọng nói: “Cậu ta đang nhìn về bên này đó, diễn trò thì
phải diễn cho thật, cô không phối hợp với tôi thì chỉ đơn thuần cùng ăn
một bữa cơm làm sao có thể khiến cậu ta tin chúng ta ở bên nhau chứ.”
Nghe vậy, Ôn Thuấn đành phải thả lỏng bản thân, Phạm Vân Đình cẩn thận giúp cô vén lại mấy sợi tóc vào bên tai,
còn nhìn cô tươi cười. Một màn này ở trong mắt người khác, cũng chỉ là
những người yêu nhau thân thiết với nhau mà thôi, nhưng dưới con mắt của Cận Thiếu Triết, quả thực là không hình dung ra nổi là cảm giác gì.
Thật ra cậu cũng đoán được, Ôn Thuấn gần
đây liên tiếp ra ngoài hẹn hò là cùng với Phạm Vân Đình, anh ta bề ngoài tuấn lãng, lại giàu có, ôn nhu, thật là người đàn ông không tồi. Có
điều, mọi chuyện rõ ràng là không nên như thế mới đúng, Ôn Thuấn vừa
không màng danh lợi, cũng không ham làm giàu, tại sao lại có thái độ
khác thường với người như Phạm Vân Đình chứ? Là vì muốn trốn tránh mình, hay thật sự là thích anh ta?
Nghĩ đến đây, Cận Thiếu Triết nắm chặt
bàn tay, tiếng khớp xương răng rắc, trong lòng có cảm giác giận dữ không hiểu nổi, mãi đến khi bạn học bên cạnh giục cậu thì mới bình tĩnh lại
được, hờ hững xoay người bước đi.
Thần kinh Ôn Thuấn vẫn còn căng thẳng,
lại không dám quay đầu lại, chỉ có thể vùi đầu ngồi ăn mà không cảm nhận được mùi vị gì hết, tâm loạn như ma. Hôm nay là chính cô cố ý hẹn Phạm
Vân Đình để diễn trò trước mặt Thiếu Triết, nhưng đối với kiểu người vừa nói dối đã chột dạ như cô thì diễn trò quả thật là khổ hình.
Phạm Vân Đình buồn cười nhìn Ôn Thuấn,
nói móc cô: “Sao thế? Lại cảm thấy hối hận rồi sao? Hiện tại đuổi theo
người ta vẫn còn kịp.”
Sống mũi Ôn Thuấn vốn đã có chút cay cay, hiện tại bị Phạm Vân Đình nói vậy, vừa khó chịu lại vừa chua xót: “Tôi
không thể làm như vậy. Cha của Thiếu Triết nói rất đúng, cậu ấy rõ ràng
có thể như chim ưng sải cánh tung bay, lại bởi vì tôi mà như cánh diều
buộc dây, không thể thoát khỏi, bị giới hạn trong một khoảng không gian
hạn chế, chỉ làm mai một cậu ấy mà thôi.”
Phạm Vân Đình thoải mái tựa lưng vào ghế
ngồi, nhìn cô có vẻ hàm xúc mà nói: “Vậy tại sao cô lại cho rằng mình
biết được cái gì mới là tốt nhất với cậu ấy?”
Ôn Thuấn ngẩng đầu liếc nhìn anh: “Lời này của anh là có ý gì?”
“Chính là để cô và cậu ta công bằng nói
chuyện thẳng thắn với nhau, cái gì là tốt hay không tốt, hỏi sẽ biết
ngay, không cần diễn mấy trò kiểu này.” Phạm Vân Đình như thấu hiểu trả
lời cô.
Mỗi người một quan niệm, có lẽ có những
người cam nguyện làm một cánh diều bị trói buộc, cũng không muốn làm
chim ưng oai hùng không có điểm xuất phát cũng không có nơi trở về.
Phạm Vân Đình ở trên thương trường lừa
gạt người ta vốn cũng là điều không xa lạ, đối với lòng người có thể nói anh đã nhìn thấu triệt để, cũng chính bởi vì như thế, cho nên một Ôn
Thuấn đơn thuần thiện lương lại có chút mơ hồ này mới khiến cho anh động tâm, không hề vì bề ngoài của anh, không vì sản nghiệp của anh, thậm
chí ăn một bữa cơm còn bị chia đều cho rành mạch, sau đó lại nhiều lần
mời, khiến anh còn nghĩ hai người bọn họ có thể phát triển thêm nữa.
Chẳng nghĩ đến Ôn Thuấn lại sớm nói rõ với anh, anh không phải là người
cô thích, bọn họ chỉ có thể là bạn bè mà thôi.
Người ngoài vẫn luôn nói anh tình sử
phong lưu, có đâu biết đây chân chân thực thực là lần đầu tiên anh theo
đuổi một ng