
ười con gái, thế nhưng lại bất hạnh đụng phải một tảng đá
cứng ngắc? Có điều anh đã qua cái thời huyết khí phương cương (khí huyết đang căng, sôi sục), vì yêu mà liều mạng theo đuổi rồi, cho nên cho dù thích đi nữa cũng sẽ
không cố sống cố chết làm ra những chuyện xốc nổi nữa. Hai người cứ thuận lí thành chương (ý chỉ điều tự nhiên, hợp theo lí mà diễn ra) như vậy mà làm bạn bè của nhau, chuyện thế này cũng không phải là ước nguyện ban đầu của anh.
Lúc tính tiền, Ôn Thuấn lại giành trả
tiền với anh, Phạm Vân Đình vốn không có thói quen để phụ nữ trả tiền,
sớm đã kí hóa đơn thanh toán rồi, nhịn vẻ mặt buồn rầu của cô, anh nhịn
không được hỏi lại: “Cô với “cậu ta” ra ngoài ăn cơm cũng luôn so đo rõ
ràng như vậy? Hai người luôn chia đều vậy sao?”
“Đương nhiên không phải!” Ôn Thuấn không
chút nghĩ ngợi đã thốt ra. Cô và Cận Thiếu Triết ra ngoài ăn thì ai trả
tiền cũng không sao hết, nghĩ đến đây, cô nhất thời ý thức được thâm ý
của Phạm Vân Đình khi hỏi câu này, cũng là nhắc nhở cô, thì ra bất tri
bất giác cô và cậu ấy đã tuy hai mà một.
Buổi tối, ngồi trên sô pha trong phòng
trọ, Ôn Thuấn đã vài lần cầm điện thoại lên muốn gọi cho Thiếu Triết,
đúng như Phạm Vân Đình nói, bất luận thế nào cũng phải nói cho rõ ràng
mới được, chỉ là cô phân vân mãi cũng không ấn nổi phím gọi đi. Trong
lúc vô ý, Ôn Thuấn lại ngước mắt nhìn lên giá sách, thấy mô hình DREAM
HOUSE màu trắng kia, kí ức như cuộn phim lưu chuyển dần trước mắt, khiến trong lòng cô có chút rung động.
Có lẽ là thần giao cách cảm chăng, đột nhiên lúc này di động lại đổ chuông, là tiếng chuông giành riêng cho Cận Thiếu Triết.
Buổi tối hôm Hạ Tư Hiền đính hôn đó, bọn
họ đến KTV (karaoke tivi) chúc mừng, Cận Thiếu Triết bị mọi người ép
buộc hát bài “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” (Kat: hê hê, nhạc nền nhà ta đóa các tình yêu!!! ), Ôn Thuấn đã lặng lẽ ghi âm lại sau đó đặt làm nhạc chuông, sau này bị Cận
Thiếu Triết phát hiện được, trăm phương ngàn kế bắt cô thay đổi cũng
không được. (Meott: giờ mới thấy đôi này thỉnh thoảng đáng yêu nha =)))
Cô trấn tĩnh lại rồi mới nhận điện: “Ừ.”
“Khuya như vậy rồi còn chưa ngủ sao?” Giọng nói của Cận Thiếu Triết còn trầm khàn hơn so với ngày thường rất nhiều.
Thật ra cậu muốn hỏi là cô ấy với Phạm
Vân Đình hẹn hò nhau về muộn đến thế sao? Nhưng cậu không nói nổi lên
lời, chỉ sợ đáp án nhận được sẽ rất đả thương người.
“Đang chuẩn bị ngủ rồi, cậu có chuyện gì sao?” Ngữ điệu của Ôn Thuấn vừa thản nhiên lại mang chút mong chờ.
“Thời gian gần đây tôi bận quá, không có
thời gian đến cửa hàng để giúp, hay là ngày mai chúng ta cùng nhau ăn
bữa cơm đi, tôi sẽ tới tìm chị.” Có một số chuyện cậu cảm thấy nên nói
cho rõ ràng, cứ không minh bạch như vậy, khiến bất cứ ai cũng không dễ
chịu.
“Được rồi, tôi chờ cậu.”
Một đêm không mộng mị.
Cát cánh hay kết cánh, kết ngạnh (danh pháp khoa học: Platycodon grandiflorum hay Platycodon grandiflorus, đồng nghĩa: P. autumnale, P. chinense,P.sinensis) là một loài thực vật có hoa sống lâu năm thuộc họ Hoa chuông (Campanulaceae) và có lẽ là loài duy nhất trong chi Platycodon[1'>. Nó có nguồn gốc tại khu vực đông bắc châu Á (Trung Quốc, Đông Siberi, Triều Tiên và Nhật Bản) với các hoa lớn màu xanh lam, mặc dù các thứ (biến chủng) có hoa màu trắng hay hồng cũng được trồng.
Rễ cát cánh (radix platycodi) được sử dụng trong y học cổ truyền khu vực châu Á để làm chất kháng viêm để điều trị các chứng ho, viêm phế
quản, viêm amiđan, viêm họng, trừ đờm và chống cảm lạnh
oOo
Ôn Thuấn và Cận Thiếu Triết ngồi im lặng
đối diện nhau như vậy, vẫn cứ trầm mặc không nói gì, ngay cả không khí
xung quanh cũng dần đông lạnh cả rồi.
“Tôi…..”
“Tôi……”
Hai người họ chợt đồng thời mở miệng, nhìn nhau một cái rồi lại ăn ý dừng lại nhường cho đối phương lên tiếng trước.
Cuối cùng vẫn là Ôn Thuấn phá vỡ sự yên
lặng trước: “Nghe nói cậu sắp bảo vệ luận án tốt nghiệp? Chuẩn bị thế
nào rồi, có gấp gáp quá hay không?”
“Ừm, cũng chuẩn bị gần xong rồi, chắc là
không có vấn đề gì.” Cận Thiếu Triết vẻ mặt rất thản nhiên, nhưng ánh
mắt nhìn Ôn Thuấn lại sáng rực, sâu thẳm.
“Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Tôi còn nhớ năm đó khi tôi chuẩn bị bảo vệ luận án, mấy buổi tối trước
đó còn khẩn trương đến không ngủ được, cuối cùng cũng vác đôi mắt gấu
trúc đến hội trường.” Ôn Thuấn cũng hiểu được bản thân mình ngốc nghếch, cậu ấy lợi hại như vậy, làm sao có thể lo lắng mấy chuyện nhỏ nhặt này
được?
Cận Thiếu Triết vẫn âm trầm như thế một
chút, sau đó chợt chậm rãi hỏi: “Chị…. chị gần đây bận rộn lắm sao? Mấy
lần tôi đến cửa hàng cũng không thấy chị ở đó.”
Ôn Thuấn bỗng ngẩn ra, đột nhiên không
biết phải trả lời như thế nào, Phạm Vân Đình nói cô không thể nói dối
người khác, vì người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu lòng cô
rồi, cuối cùng cô cũng chỉ có thể ngượng ngùng trả lời: “Ừm, đúng là có
chút việc.”
Thân thể Cận Thiếu Triết phút chốc cứng
đờ, không tự chủ được nhớ đến ngày hôm qua một màn ân cần giữa cô và
Phạm Vân Đình kia, lí trí và sự thông minh trứ danh