
uổi tối, cô cũng không để ý đến nội dung buổi kịch là gì, chỉ nhìn sân khấu xuất thần, trong long đầy tâm sự.Cận Thiếu Triết đều nhìn thấy hết, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng nắm chặt tay cô.Phóng danh nhân chỗ ở cũ, bơi lội hương, tham hoa đào ổ, học canh cửi......
Vày ngày đó, dường như bọn họ đã thử qua tất cả các trò chơi ở nơi này
rồi.“Ai nha, cậu làm cái gì vậy?” Ôn Thuấn hờn dỗi gào to, thì ra là Cận Thiếu Triết cầm một chiếc áo choàng gấm thủ công khoác lên vai
cô.“Đừng cởi ra, nhìn rất đẹp. Cứ khoác như vậy đi, có thể ấm hơn một chút.” Ánh mắt cậu ôn hòa nhìn cô, còn cẩn thận giúp cô sửa sang
lại chiếc áo cho ngay ngắn, rồi mới xoay người trả tiền cho người bán
hang.Ông chủ vui sướng hài lòng nhận tiền, còn tươi cười mà nói:
“Chàng trai trẻ ánh mắt rất tinh tường nha, áo choàng này rất phù hợp
với bạn gái cậu nha, rất tôn màu da!”Đây vốn dĩ cũng là nói nói
nịnh, nhưng Ôn Thuấn nghe thấy hai chữ “Bạn gái” kia lại chợt giật mình, tâm sự kìm nén mấy ngày nay lại chợt trỗi dậy, trong lòng nặng nề vô
cùng.Khuôn mặt Cận Thiếu Triết có chút đỏ hồng, chậm rãi bước đến trước mặt cô, dường như muốn biểu đạt điều gì đó, lại có chút khẩn
trương mở miệng nói: “Tiểu Thuấn, tôi…….”“A, bên kia có nặn tượng đất sét kìa, chúng ta cùng qua xem thử đi!” Ôn Thuấn nhanh chóng ngắt
lời cậu, xoay người bước đi, không để cho cậu có cơ hội đem những lời
trong đáy lòng nói ra.Bởi vì cô biết, có một số việc một khi nói trắng ra, có lẽ là sẽ không có đường lui.Nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô, Cận Thiếu Triết nắm chặt tay, rồi lại
chậm rãi thả lỏng, trong tay như còn lưu giữ hơi ấm của cô….. cậu đành
cười khổ, căn bản không biết làm thế nào để mở lòng cô, không ai nói cho cậu biết cả.Ôn Thuấn, tôi thích em, em có biết hay không? “Cam hoa nhài”: là một danh từ riêng
chỉ loại cây bụi nhỏ, lá xanh, nhiều nhánh và có một mùi thơm nồng nàn,
đi xa tới 7 dặm vẫn ngửi thấy….. nên mới là “thất lí hương.”
oOo
Cận Thiếu Triết phát hiện thấy có rất
nhiều chuyện từ sau khi họ đi du lịch trở về đã thay đổi, khiến cho cậu
không biết theo ai, không biết làm thế nào.
“Waiting for Love” phá lệ tuyển một nhân
viên vừa học vừa làm, vậy nên cậu không cần phải mỗi ngày vừa hết tiết
đã vội vàng chạy về giúp nữa, bóng dáng Ôn Thuấn cũng thường xuyên không thấy đâu, không phải đi nông trường chọn hoa thì là ra ngoài có hẹn,
dường như bọn họ một tháng chỉ gặp nhau vài lần, không hơn, lại càng
không có cơ hội nghiêm chỉnh ngồi xuống nói chuyện cùng nhau.
Ôn Thuấn trốn tránh rõ ràng như vậy, dù
có là Cận Thiếu Triết có chỉ số EQ (chỉ số (thông minh của) cảm xúc)
thấp đi nữa thì cũng hiểu được. Có điều rõ ràng là trước khi hai người
bọn họ đi du lịch thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp, tại sao đột nhiên bây giờ
lại trở nên xa lạ như vậy, dường như có một dải ngăn cách vô hình giữa
hai người họ, cậu liều mạng muốn vượt qua, nhưng cô lại từng bước từng
bước lui về sau, càng ngày cách cậu càng xa.
Rất nhanh đã đến tháng năm, làm luận văn
tốt nghiệp, bảo vệ luận án, tiệc cảm ơn thầy cô, tiệc chia tay bạn bè
lần lượt ùa đến, Cận Thiếu Triết bận tối mày tối mặt, đây cũng coi như
cho nhau khoảng thời gian giảm xóc, suy nghĩ kĩ xem nên làm thế nào, dù
sao liên quan đến chuyện tương lai cũng không thể nóng vội, có lẽ chờ
cậu thoát khỏi thân phân sinh viên xấu hổ này, về sau, mọi thứ sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn chăng?
Đương nhiên, đây cũng chỉ là ý nghĩ của cậu.
Nhà hang Phương Ngự.
Cận Thiếu Triết và vài người bạn học cùng nhau mời giáo sư Lâm đi ăn, bọn họ đều là do giáo sư Lâm hướng dẫn làm
luận văn tốt nghiệp, bữa cơm này cũng coi như lễ “tạ sư”, dù sao sau này tốt nghiệp rồi, bôn ba đây đó, có thể tụ họp lại cũng không biết là
chuyện của năm nào tháng nào nữa. Giáo sư Lâm tuổi tác cũng đã cao nên
không uống rượu, cho nên mấy người bọn họ hôm nay đều là lấy trà thay
rượu, tâm tình về kế hoạch sau khi tốt nghiệp hoặc là triển vọng trong
tương lai.
Ở khoa kiến trúc đại học J, có một phần
ba số sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ giành được học bổng hoặc tự bỏ
tiền để xuất ngoại du học, số còn lại không phải là lưu lại nghiên cứu
tiếp, làm giảng viên thì cũng sớm đã được các công ty lớn nhỏ mời về,
sớm lên kế hoạch cho công việc tương lai rồi, Cận Thiếu Triết rõ ràng là thuộc nhóm người sau, trong lòng cậu sớm đã có mục tiêu_ trở thành một
kiến trúc sư nổi danh trong nước, trước đó vài ngày cậu đã thông qua
phỏng vấn, chỉ còn chờ tốt nghiệp là lập tức có thể bắt đầu công việc.
Cậu luôn cảm thấy, chờ mình ra xã hội, có được việc làm ổn định rồi, cậu và Ôn Thuấn đã đứng ở vị trí ngang nhau rồi, còn vấn đề giữa bọn họ,
cậu cũng không muốn tiếp tục đào sâu tìm kiếm nguyên nhân nữa.
Cận Thiếu Triết có thể coi như là người
mà giáo sư Lâm thích nhất, gặp ai cũng nói đây là đệ tử đắc ý của mình,
cực kì mừng vui, nhưng hiện tại sự cố chấp của cậu cũng đang khiến ông
vô cùng đau đầu.
Thừa dịp Cận Thiếu Triết đang thay ông
pha trà, ông lại nhịn không được mà nhắc lại chuyện xưa: “Thiếu Triết
này, mấy ngày hôm t