
i chạy tới nơi này làm phiền tôi, ông nói cho bà ta biết, tôi đối với tài sản nhà các người không có hứng thú, sẽ không đi
tranh giành mấy thứ đó đâu, bảo bà ta không cần phí tâm sức!” Cận Thiếu
Triết như nhớ tới chuyện gì không vui, nghiến răng nghiến hợi hừ lạnh.
Hứa Phong quá sợ hãi, khẩn trương truy vấn: “Cái gì? Con nói Phương Mai đến tìm con sao? Khi nào vậy?”
Năm đó cha ông tung tin bệnh tình nguy
kịch lừa ông về nhà, kết quả là ông thoát không nổi, đến khi ông phát
hiện chuyện này chỉ là một âm mưu thì đã quá muộn rồi, Tố Lan đã rời đi. Sau đó, ông đi tìm rất lâu cũng không tìm được bà, qua hai năm mới bị
gia đình cứng rắn ép buộc cưới người vợ hiện tại là Phương Mai, sinh
được một đứa con gái.
Khóe miệng Cận Thiếu Triết châm chọc nở
một nụ cười lạnh: “Tóm lại ông hãy quản chuyện nhà của mình cho tốt đi,
chuyện của tôi không cần ông quan tâm, còn nữa, chuyện tôi được đề cử
ông đừng có nói cho Tiểu Thuấn biết, đừng gây thêm sóng gió nữa.” Nói
xong, Cận Thiếu Triết cũng không thèm để ý đến Hứa Phong mà bước về phía phòng làm việc của giáo sư Lâm.
Hứa Phong nhìn bóng dáng con dần đi xa, cúi đầu thở dài.
Hai người bọn họ không nhìn thấy, Ôn
Thuấn đứng ở một bên im lặng đã lâu. Cô vốn là muốn đem di động Thiếu
Triết để quên mang đến trường cho cậu, không nghĩ lại nghe được cuộc nói chuyện thế này.
Đi Anh quốc du học sao? Vì sao lại không cho cô biết?
Buổi tối, cơm nước xong xuôi, Ôn Thuấn
bỗng nói bóng nói gió hỏi dò: “Thiếu Triết, sang năm cậu tốt nghiệp
rồi, đã có kế hoạch gì chưa?”
Cận Thiếu Triết đang thu dọn bát đũa, ngẩng đầu nhìn cô một chút: “Tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy?”
Ôn Thuấn thuộc loại người trong lòng có
quỷ mặt tất sẽ đỏ, ánh mắt nhanh chóng nhìn sang TV che giấu xấu hổ,
thuận miệng hỏi: “Không có gì, tôi hôm nay xem tin tức thấy ở hội chợ
việc làm, có hàng vạn sinh viên tham gia tuyển dụng kìa, trong hoàn cảnh tài chính khó khăn thế này, nguy cơ thất nghiệp cũng cao, những trường
hợp như thế không thiếu. Cho nên chỉ muốn hỏi xem cậu có tính toán gì
không, dù sao cũng phải phòng ngừa chu đáo một chút.” Cô tự cho đây là
lí do thoái thác vô cùng hoàn mỹ, trong lòng âm thầm tự giơ ngón cái lên hưởng ứng bản thân.
Nào biết Cận Thiếu Triết phản công, cười trêu chọc cô: “Chị cảm thấy tôi …. Sẽ không tìm nổi việc sao?”
Ôn Thuấn nhất thời á khẩu, hận không thể
nuốt mất cái lưỡi mình đi, cô hoàn toàn quên mất từ khi Cận Thiếu Triết
học năm thứ ba đoạt được giải thưởng lớn kia, đã có biết bao nhiêu công
ty mời cậu về làm việc, làm sao mà cần cùng người khách tranh giành đi
phỏng vấn chứ? Quả là gậy ông đập lưng ông rồi……. Cô bất đắc dĩ hắc hắc
ngây ngô cười hai tiếng: “Chuyện này, thật ra là..… tôi thuần túy chỉ là quan tâm thôi mà.” Thực tế trong lòng cô hi vọng Thiếu Triết sẽ nói ra
chuyện đi du học kia, nhưng lại không biết nên mở miệng hỏi như thế nào.
Cận Thiếu Triết đi đến trước mặt cô, ngồi xếp bằng xuống, thản nhiên nói: “Tôi biết là chị quan tâm đến tôi, yên
tâm đi, tôi đều đã có kế hoạch chu toàn hết rồi, chỉ chờ làm xong luận
văn tốt nghiệp, có mấy công ty điều kiện cũng không tồi, tốt nghiệp ra
trường là có thể tùy tiện chọn nơi nào cũng được.”
Ôn Thuấn nhìn cậu đang tươi cười như sao sáng, mấp máy môi định nói cái gì, rốt cuộc cũng vẫn không nói lên lời.
Sau khi Cận Thiếu Triết rời đi, cô nhanh
chóng tắm rửa rồi lên giường, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được,
bỗng nhiên nhớ tới lời nói ý vị thâm trường của Nhã Huệ, Quá nhi nhà
cậu, quả thật là Quá nhi nha.
Hiện tại, hình như cô đã thật sự hiểu được là ý tứ gì rồi.
Bỗng dưng di động đổ chuông, là Tư Hiền: “Nha đầu, đang làm gì thế? Ngày mai có rảnh hay không?”
“Ngày mai Thiếu Triết có tiết học, tớ phải ở lại cửa hàng, có chuyện gì sao?”
“Vậy cậu xả thân vì bạn hữu một lần đi, ngày mai ngừng buôn bán một buổi, theo tớ đến tiệm áo cưới.”
“Đến cửa hàng áo cưới làm gì?” Ôn Thuấn vẫn còn nghĩ đến chuyện của Thiếu Triết, đầu óc còn hỗn loạn.
Tư Hiền tức giận nói: “Thật là không có ý nghĩa gì hết, chẳng lẽ tớ nói như vậy còn không hiểu sao? Hôm nay Bằng
Vũ cầu hôn tớ, bọn tớ tính đến đầu năm sau sẽ đính hôn trước, cho nên tớ nghĩ phải rèn sắt khi còn nóng, ngày mai phải đi xem gần đây lưu hành
kiểu áo cưới thế nào?”
Ôn Thuấn kinh ngạc kêu lên: “A? A…… cầu hôn? Các cậu sắp kết hôn?”
“Ừ.” Tư Hiền ở đầu dây bên kia vẻ mặt hớn hở, có lẽ cả đêm nay sẽ cười không ngậm miệng được mất.
“Chúc mừng hai người nha! Được, ngày mai sẽ không buôn bán gì hết, tớ cùng cậu đi!”
“Tốt, cứ quyết như vậy nha, ngày mai tớ đến đón cậu, không gặp không về.”
***
Ôn Thuấn giúp Hạ Tư Hiền thử áo cưới suốt cả buổi chiều, nhìn khuôn mặt bạn tốt tràn đầy ý cười hạnh phúc, cô
cũng vui vẻ theo, dù sao dắt tay nhau bước vào phần mộ hôn nhân, gần
nhau cả một đời, cũng cần dũng khí rất lớn nha.
“Tiểu Thuấn, Tiểu Thuấn?” Tư Hiền đứng trước mặt Ôn Thuấn khua khua tay qua lại.
Ôn Thuấn hồi phục lại tinh thần, nhìn bộ
áo cưới màu ngọc trai trên người Tư Hiền, thẳng thắn khen: “Bộ này không tồi, rất được nha, l