XtGem Forum catalog
Bởi Vì Yêu Nên Chờ Đợi

Bởi Vì Yêu Nên Chờ Đợi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321700

Bình chọn: 7.5.00/10/170 lượt.

nhanh hơn, đi đến

trước mặt cô.

Ôn Thuấn nhìn thấy Cận Thiếu Triết, rõ

ràng là như trút được gánh nặng, nhưng trong lúc nhất thời cô lại không

biết nên mở miệng như thế nào đây, có chút không yên lòng nhìn trong

quán một chút, lại yên lặng đánh giá Cận Thiếu Triết một hồi lâu, muốn

nói lại thôi.

Cận Thiếu Triết chịu không nổi ánh mắt kì quái này của Ôn Thuấn, vừa tức vừa buồn cười liếc liếc cô: “Bên ngoài

nóng như vậy, chị đứng ở đây làm cái gì? Không sợ phơi nắng đen thui

sao? Mau vào trong thôi, bên trong mát mẻ như vậy!” Nói xong đã lôi cô

bước vào trong cửa hàng.

Ôn Thuấn hơi dùng sức giữ cánh tay cậu lại, không chịu bước đi, Cận Thiếu Triết có vẻ ngoài ý muốn quay đầu, khó hiểu nhìn cô.

Ôn Thuấn hơi hơi do dự, cuối cùng cũng

nhẹ nhàng chậm rãi mà giải thích: “Thiếu Triết, bên trong, bên trong có

khách đến.” Thấy Cận Thiếu Triết nhíu mày, vẫn bất động thanh sắc như

thế, cô lại tiếp tục: “Ông ấy nói, ông ấy là cha của cậu……”

Cận Thiếu Triết vốn đang nở nụ cười trên

môi, thoáng chốc đã cứng lại, lời nói này của Ôn Thuấn giống như sấm dậy đất bằng “Oành” một tiếng khiến đầu cậu nổ tung.

Sự trầm mặc bắt đầu lan dần trong không

khí, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống càng khiến tâm tình Cận Thiếu

Triết thêm bất ổn, cậu buông lỏng cánh tay Ôn Thuấn ra, rồi lại bất giác nắm chặt thành quyền, sắc mặt trầm xuống, lập tức đẩy cửa quán ra bước

vào trong.

Ôn Thuấn cũng định bước vào theo, lại cảm thấy mình ở đó dường như cũng không hay cho lắm, đành ngồi xuống chiếc

ghế ngay tại cửa, thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong xem xét, chuẩn bị

tư thế nếu thấy có chuyện gì không đúng sẽ vọt vào ngay. Bởi vì cô rất

thấu hiểu, người cha chưa từng gặp mặt kia chính là khúc mắc trong lòng

Cận Thiếu Triết.

Một người đàn ông đang ngồi trên sô pha,

khoảng chừng năm mươi tuổi, những nếp nhăn như che kín gương mặt phong

sương, nhưng thần thái rạng rỡ khiến người ta vẫn có thể nhìn ra được vẻ tuấn lãng khi còn trẻ của người này. Nếu nhìn kĩ, quả thực Cận Thiếu

Triết và ông ta cũng có vài phần tương tự.

Cận Thiếu Triết cảm thấy ông ta có chút

quen mặt, lại không nghĩ ra được đã gặp ở nơi nào. Người kia vừa thấy

cậu đã vui mừng đứng dậy bước đến, đang muốn giữ lấy cậu. Cận Thiếu

Triết thối lui từng bước, khuôn mặt lạnh lùng, không nói một lời, không

khí vô cùng xấu hổ.

“Chúng ta, chúng ta đã gặp nhau rồi, hôm

chủ nhật triển lãm thiết kế kiến trúc…..” Người đàn ông chà chà xát xát

đôi tay, chậm rãi nói từng chữ, thanh âm có chút tang thương, trầm khàn.

Đáng tiếc Cận Thiếu Triết vẫn lạnh lùng

nhìn ông ta, ánh mắt sắc như dao. Nghe ông ấy nói vậy, cậu đã nhớ lại,

người này tên là Hứa Phong, là tổng giám đốc một công ty bất động sản.

“Thiếu Triết, ta là cha của con, thật sự, mẹ con _ Tố Lan là …… của ta…..” Hứa Phong còn chưa nói hết, Cận Thiếu

Triết đã cười lạnh đánh gãy lời ông.

“Mong ông tôn trọng người đã khuất một

chút, không cần gọi tên thân mật như vậy. Còn nữa, cho tới bây giờ tôi

vốn không có cha, ông nhận sai người rồi, mời về cho.” Cha? Trong từ

điển của cậu vốn không có từ này! Hơn nữa ông ta dựa vào cái gì mà nói

mình là con của ông ấy chứ?

Hứa Phong thấy cậu lạnh nhạt xa cách như

vậy, không khỏi nở nụ cười khổ, không thể trách nó được, tất cả đều là

do mình tạo nghiệt.

Ngày đó tại buổi triển lãm, khi giáo sư

Lâm giới thiệu cậu thanh niên này với ông, Hứa Phong đã cảm thấy rất đỗi quen thuộc, sau lại nghe bạn bè nói đứa nhỏ này quả thực rất giống mình thời trẻ, trái tim Hứa Phong lập tức như bị treo lên, hơn nữa cái tên

ấy quá quen thuộc, đoạn trí nhớ phủ đầy bụi hơn hai mươi năm kia đột

nhiên được mở ra, ào ào trút xuống. Rất nhiều việc, chỉ cần tốn chút

thời gian đi thăm dò, thì rất dễ dàng tìm ra manh mối.

Cận Tố Lan, một người con gái như hoa lan trong u cốc, một người khiến ông nhớ đến cả đời, nhưng ông đã phụ nàng.

Chỉ là ông ngàn vạn lần không nghĩ tới,

lúc đó bọn họ lại có một đứa con trai. Nhưng tìm thấy nó rồi, lại không

có thân phận mà nhận con mình.

“Cái tên Thiếu Triết này vốn là do cha

đặt. Năm đó cha và mẹ con có ước hẹn với nhau, tương lai nếu sinh đứa

nhỏ, nếu là con trai thì gọi là Thiếu Triết, còn là con gái thì đặt là

Thiếu Tình, nếu con không tin, cha có thể cùng con đến bệnh viện xét

nghiệm DNA!” Hứa Phong cấp bách nắm lấy tay Cận Thiếu Triết.

Cận Thiếu Triết lạnh lùng hất tay ông ra, sắc mặt lãnh khốc: “Điều này không quan trọng! Cũng không liên quan gì

đến tôi hết. Chúng tôi còn phải làm ăn buôn bán, mời ông mau mau rời

đi!” Cậu lạnh giọng hạ lệnh đuổi khách.

Hứa Phong thấy không khí căng thẳng như

vậy, cũng đoán biết đứa nhỏ này ngay lập tức cũng sẽ không nhận mình,

ánh mắt nóng bỏng bất đắc dĩ mà ảm đạm xuống, nặng nề thở dài: “Cũng

đúng, là do cha quá vội vàng, ít hôm nữa lại đến tìm con sau……”

“Tôi sẽ không gặp lại ông nữa!” Cận Thiếu Triết rống giận, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh, cơn thịnh nộ bên

trong như muốn bùng phát.

Ôn Thuấn chờ Hứa Phong rời đi mới bước

vào, lại bị bộ dạng cuồng nộ của Cận Thiếu Triết dọa cho