
ng bọn họ lâu ngày, nên cũng rất biết nghe lời gọi Ôn Thuấn là
Tiểu Thuấn.
Nghe thấy hai người đó nói với nhau,
trong lòng Cận Thiếu Triết vô cùng căng thẳng, toàn thân lạnh toát,
chẳng lẽ cô ấy có chuyện gì sao?
Cao Nhã Huệ cũng vừa khéo nhìn thấy cậu
khẩn trương như thế, đành nhợt nhạt mỉm cười, rất hiểu ý mà giải thích:
“Đừng quá lo lắng, cô ấy vừa mới ngủ, đợi chút nữa cậu có thể vào thăm
được rồi. Bác sĩ đã chẩn đoán qua, hẳn là viêm ruột thừa cấp tính, có
điều phát hiện kịp thời, làm phẫu thuật nhỏ là sẽ không có vấn đề gì.
Nhưng mà cô ấy vẫn la hét không muốn nằm việc, còn luôn gọi tên cậu, cho nên bọn tôi mới vội vã tìm cậu như thế, không quấy rầy đến việc của cậu đấy chứ?”
“Không có. Tôi…… không thể lập tức nhận
điện thoại của cô ấy, nếu không cũng sẽ không thành ra thế này.” Cận
Thiếu Triết hối hận tự trách, ánh mắt nhìn qua cửa sổ phòng bệnh, nhìn
Ôn Thuấn đã im lặng ngủ say.
“Ôi chao, thôi được rồi, cậu đừng có
giống như Tư Hiền ngồi tự trách như vậy được không? Chúng ta đều là đúng lúc có việc, không nhận được điện thoại của cô ấy, muốn trách móc, thì
chúng ta đều có trách nhiệm cả!” Cao Nhã Huệ vỗ vỗ vai cậu an ủi.
“Không phải mấy người đưa cô ấy vào viện
sao? Vậy là ai?” Cận Thiếu Triết thất kinh hỏi lại, trong mắt tràn đầy
kinh ngạc, bọn họ vậy mà đều cùng lúc không phát hiện ra cô ấy không
ổn?!
“Nhã Huệ!” Lúc này, phía sau có một giọng nam rất dễ nghe gọi tên Nhã Huệ.
Cao Nhã Huệ quay đầu lại, thấy người vừa
tới liền nở nụ cười, quay sang Cận Thiếu Triết nói: “Nhắc Tào Tháo là
Tào Tháo đến, là Vân Đình đưa Tiểu Thuấn đến bệnh viện, lần này thật
đúng là rất biết ơn anh ấy!”
Cận Thiếu Triết nghe Nhã Huệ nói xong,
kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt. Bỗng nhiên cảm thấy có chút
không cam lòng, dường như mỗi lần Ôn Thuấn cần giúp đỡ gì, người ở bên
cô ấy đều không phải là mình, mà lại luôn là người trước mắt này.
Phạm Vân Đình tóc ngắn gọn gàng, thân
hình cao lớn, một thân tây trang màu đen cắt may khéo léo toát ra khí
thế bức người. Có điều anh ta cũng không hề cao ngạo gì, nhìn thấy Cận
Thiếu Triết cũng lịch sự mỉm cười, sau đó nói với Cao Nhã Huệ: “Vừa rồi
tôi đã hỏi qua bác sĩ rồi, việc giải phẫu hẳn là không có vấn đề gì quá
lớn, huống hồ anh ta là học trưởng thời đại học của tôi, y thuật rất
cao, mọi người đừng quá lo lắng.”
“Tiểu Thuấn vừa mới ngủ rồi, tôi thay cô
ấy cảm ơn anh!” Nhã Huệ mỉm cười nói với anh ta, sau đó giới thiệu với
Cận Thiếu Triết: “Vị này là Phạm Vân Đình, anh ấy nói vừa đúng lúc nhận
được điện thoại của Tiểu Thuấn, lại thấy đối phương không nói câu nào,
cho nên liền tới cửa hàng hoa nhìn thử xem, kết quả lại phát hiện Tiểu
Thuấn ngất xỉu ở trong cửa hàng, thế nên anh ấy đưa Tiểu Thuấn đến bệnh
viện.”
Lúc này, Hạ Tư Hiền đã thôi tự trách cũng đã bước tới, vô cùng cảm kích Phạm Vân Đình đã giúp đỡ.
“Chỉ là nhấc tay chi lao (việc bình thường, chẳng đáng gì, tiện thể ra tay) thôi mà, có lẽ cô ấy làm rơi di động, lại ấn nhầm đến số của tôi, vừa kịp
đến đúng lúc nên chưa có vấn đề gì, cũng coi như may mắn. Huống hồ tôi
với Ôn tiểu thư cũng coi như là có duyên, không cần cảm ơn tới cảm ơn
lui khách khí như vậy, mọi người đều là bạn bè cả phải không?” Phạm Vân
Đình tươi cười mê người, không chút nào tự kể công.
Sau đó mọi người lại lịch sự hàn huyên
một hồi, có điều tâm tư Cận Thiếu Triết hoàn toàn không để ở đây, thoạt
nhìn bề ngoài thì coi như bình tĩnh, nghe thấy Ôn Thuấn không có việc
gì, cũng an tâm một chút, nhưng là có thứ tình cảm không nói lên lời cứ
cuồn cuộn trong lòng. Cậu tự trách mình không làm được như chính mình đã tự hứa hẹn, không chăm sóc cô cho tốt, hai ngày nay đã biết cô ấy có
chút không thoải mái, nghĩ đến là bệnh dạ dày cũ lại tái phát, chỉ dặn
dò cô ăn cơm cho đúng giờ, lại không chu toàn đưa cô đi bệnh viện kiểm
tra, nếu hôm nay không có Phạm Vân Đình, cô ấy sẽ thế nào? Cậu không dám nghĩ đến, thật sự không dám nghĩ…….
“Tôi…… muốn vào thăm cô ấy……” Cận Thiếu
Triết nói, có điều giọng nói của cậu có chút ấm ách chua sót, ánh mắt ảm đạm tối sầm, tràn đầy lo lắng.
“Cũng tốt, cô ấy vẫn luôn la hét tên cậu, thấy cậu, có lẽ cô ấy sẽ an tâm hơn mà ở lại đây.” Cao Nhã Huệ nghĩ ngợi nói.
Nghe cô nói vậy, trong lòng Cận Thiếu
Triết thấy rất ấm áp, có thật là cô ấy cho rằng mình là người có thể để
cô ấy dựa vào hay không? Cậu quay sang gật đầu với mấy người kia, liền
nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, chậm rãi bước vào, động tác rất nhẹ nhàng,
chỉ sợ đánh thức người đang ngủ bên trong.
Ngoài cửa, Phạm Vân Đình có vẻ áy náy nói lời từ biệt với bọn họ: “Công ty còn có chút việc chưa làm xong, tôi
đành đi trước, không thể ở lại chờ Ôn tiểu thư tỉnh lại được, nhờ mọi
người thay tôi hỏi thăm một chút.”
“Được rồi, chắc anh cũng đã lỡ không ít
việc, nên mau chóng trở lại đi!” Nhã Huệ hiểu biết trả lời. Cô biết Phạm Vân Đình là nhân vật lớn, công ty vừa mới nổi lên trong giới, công việc rất bận rộn, có thể thu xếp công việc để giúp đỡ thế này là đã rất khó
rồi.
“Nếu có chuyện gì cần tôi hỗ trợ cũng