
hình? Tài hoa? Năng lực? Một ngày nào đó những thứ này đều không còn, họ còn có thể quấn lấy cậu nữa không?
Còn Ôn Thuấn thì khác, thì khác…….
“Thiếu Triết, cậu cứ bình tĩnh lại đã, có chuyện gì từ từ nói……” Lăng Tuấn đành phải giảng hòa. Anh ý thức được
là em gái mình đuối lí, vội vàng kéo Cận Thiếu Triết đến bên người, miễn cho sự việc ngày càng nghiêm trọng.
“Học trưởng, về sau tôi không muốn người
này lại xuất hiện trước mặt mình nữa, bằng không tôi sẽ rời khỏi đội
này, dự thi không cần có tên của tôi cũng không sao hết!” Lúc cậu nói
chuyện, vẫn trừng mắt nhìn La Thiên Tâm, khiến cô sợ hãi co rụt người
lại: “Còn nữa, nếu cô ấy còn dây dưa với tôi thêm nữa, thì không phải cô ấy nghỉ học, sẽ là tôi nghỉ học, cứ vậy đi!”
Một câu làm chấn kinh mọi người, rời khỏi cuộc thi? Điều này có thể sao? Cuộc thi này còn có đấu bán kết, đấu
chung kết, thiếu mất Cận Thiếu Triết chẳng khác nào thiếu linh hồn thiết kế! Hơn nữa chỉ vì tránh một người mà thậm chí sẵn sàng nghỉ học? Có
nghiêm trọng đến vậy không? Chỉ là vừa thông suốt lại điện thoại thôi
mà. Bọn họ cũng không biết sự tồn tại của Ôn Thuấn đối với Cận Thiếu
Triết mà nói có tầm quam trọng thế nào, chỉ đơn giản nghĩ là Cận Thiếu
Triết tức giận vì La Thiên Tâm xâm phạm riêng tư của cậu mà thôi.
Lăng Tuấn nghe xong cũng bị dọa nhảy dựng lên, nhất thời không biết phải nói cái gì cho phải nữa.
Đúng lúc này, điện thoại trong tay Cận
Thiếu Triết vang lên, cậu vội vàng nhìn xem, là Cao Nhã Huệ gọi đến,
chậm rãi hít thở một hơi, bình tĩnh nhận điện thoại: “Alo?”
“Ôi trời ơi, rốt cục cũng gọi được cho cậu, cậu tại sao vẫn tắt máy thế?”
“Vừa rồi có việc. Làm sao thế?” Cậu cố gắng áp chế cảm xúc của mình lại.
“Cậu khoan hãy hỏi nhiều, mau đến bệnh
viện XX đi…….” Nhã Huệ ở trong điện thoại cũng không nói rõ được, chỉ là giục cậu mau tới bệnh viện.
“Cái gì, cô ấy vào bệnh viện?” Cận Thiếu Triết sau khi nghe xong, sắc mặt trắng bệch, vội vàng ghi nhớ dãy số phòng bệnh.
Mọi người thấy tình hình này, cũng thông
minh mà đoán được đã xảy ra chuyện lớn rồi, mấy người đã bắt đầu dùng
ánh mắt khiển trách nhìn về phía La Thiên Tâm, có điều cũng ngại cô là
em họ của Lăng Tuấn, nên cũng không tiện nói nhiều.
Lăng Tuấn hiểu được tình thế nghiêm
trọng, đầu tiên là trừng mắt nhìn em họ của mình, sau đó liền đuổi theo
Cận Thiếu Triết vừa chạy ra đến cửa, vô cùng hối lỗi nói: “Gần chỗ này
đón xe không tiện, để tôi đưa cậu đi đi.” Về tình hay về lí, anh đều
phải làm như vậy.
Trong đầu Cận Thiếu Triết bây giờ chỉ còn mỗi chuyện Ôn Thuấn vào viện, không biết phát sinh chuyện gì, hỗn loạn
vô cùng, cũng bất chấp mọi thứ, gật đầu một cái cùng Lăng Tuấn xuống
lầu, lên xe chạy tới bệnh viện.
Nhân vật chủ chốt đã rời đi, mọi người
còn lại cũng tản ra, chỉ để lại một mình La Thiên Tâm vẻ mặt mờ mịt đứng trong phòng khách, còn có một bàn đồ ăn, cô tịch lạnh lùng.
(Khiên Ngưu: Khiên là dắt, ngưu là
trâu là vì có người dùng vị thuốc này khỏi bệnh, dắt trâu đến tạ ơn
người mách thuốc. Hắc sửu là chỉ hạt màu đen, bạch sửu là hạt màu trắng.
-Tên Khác:
Bạch Khiên Ngưu, Bạch Sửu, Bồn Tăng
Thảo, Cẩu Nhĩ Thảo, Giả Quân Tử, Hắc Ngưu, Hắc Sửu, Nhị Sửu, Tam Bạch
Thảo, Thảo Kim Linh, Thiên Gìa (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển), Bìm
Bìm Biếc (Việt Nam), Lạt Bát Hoa Tử.
-Tên Khoa Học: Semen Pharbitidis.
-Họ Khoa Học: Họ Bìm Bìm (Convolvulaceae).
-Mô Tả:
Dây leo bằng thân quấn, thân mảnh, có lông. Lá 3 thùy nhẵn và xanh ở mặt trên, xanh nhạt và có lông ở mặt
dưới, dài 14cm, rộng 12cm, cuống dài 5-9cm. Hoa màu hồng tím hoặc lam
nhạt. Quả nang, hình cầu nhẵn, có 3 ngăn, 2-4 hạt, 3 cạnh lưng khum, 2
bên dẹt nhẵn nhưng ở tễ hơi có lông, màu đen hoặc trắng tùy loại.
-Tác Dụng:
+Trục thủy, trục đờm ẩm, diệt giun, tiêu tích, thông trệ (Trung Dược Học).
+Lợi đại tiểu tiện, trục thủy, tiêu đờm (Đông Dược Học Thiết Yếu).)
oOo
Cận Thiếu Triết ngồi trên xe Lăng Tuấn,
dọc trường đi trầm mặc không nói câu gì, ánh mắt lo lắng, trán nhăn hết
lại. Cậu vẫn chống tay lên cửa xe, nghiêng người nhìn xe cộ tấp nập bên
ngoài đến xuất thần, Lăng Tuấn mấy lần định mở miệng nói chuyện, nhưng
nhìn theo gương chiếu hậu thấy khuôn mặt lãnh đạm không muốn nói chuyện
kia của cậu, cũng vô cùng thức thời mà không dám lên tiếng nữa, chuyên
tâm lái xe tới bệnh viện.
Đến bãi đỗ xe, Cận Thiếu Triết cũng không chờ Lăng Tuấn dừng xe cho cẩn thận, đã một mình mở cửa xuống xe chạy
đến thang máy lên thẳng tầng Ôn Thuấn đang nằm.
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở, khi
cậu vội vàng qua hành lang gấp khúc, nhìn thấy xa xa Cao Nhã Huệ và mấy
người đứng đó, vì thế, bước chân lại càng nhanh hơn chạy tới.
Trên băng ghế đợi, Hạ Tư Hiền gục trong
lòng bạn trai Lô Bằng Vũ thút thít khóc, vẫn áy náy chỉ trích bản thân:
“Đều do em, nếu em để ý lời nói của cô ấy, Tiểu Thuấn cũng sẽ không như
vậy…….”
Lô Bằng Vũ gắt gao ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng
cô trấn an: “Được rồi, em cũng là vì không biết nên mới như vậy, đừng tự trách mình nữa, hiện tại Tiểu Thuấn cũng không có việc gì?” Lô Bằng Vũ
cũng ở cù