
ường như có dự cảm gì đó không tốt,
ngồi không được, đứng cũng không yên.
“Thiếu Triết! Sao thế? Lo lắng sao? Không cần sợ, chúng ta nhất định sẽ thắng!” Phương Văn Hạo nghĩ cậu là vì
trận đấu mà lo lắng, cho nên vỗ vỗ vai cậu mà an ủi.
“Không phải. Học trưởng, vé anh cho tôi
là vị trí ở đâu vậy?” Cậu muốn đi xác nhận xem Ôn Thuấn đã đến chưa, có
ngồi an ổn hay không, đây mới là điều trọng yếu.
“Ngay giữa hàng ghế thứ nhất đó. Nhìn cậu khẩn trương như vậy, là bạn gái đến sao?” Phương Văn Hạo trêu ghẹo hỏi, đồng thời cũng tò mò rốt cuộc là ai làm cho Cận Thiếu Triết luôn bình
tĩnh lãnh đạm lại bất an thế này.
Mà Cận Thiếu Triết cũng không trả lời,
đứng dậy rời phòng nghỉ nhìn lên phía khán đàu, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng dáng Ôn Thuấn, có điều mặt cô đỏ hồng, có chút lúng túng
dường như đang giải thích gì đó với nữa sinh trước mặt, mà cái nữ sinh
kia nhìn có chút quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu rồi.
Cậu nhìn thấy Ôn Thuấn đã luống cuống đến sắp khóc rồi, bước chân bất giác mà chạy khỏi phòng nghỉ lên chỗ khán
đài, Phương Văn Hạo phía sau chạy theo hô to: “Thiếu Triết, cậu đi đâu
vậy, trận đấu sắp bắt đầu rồi!” Anh thấy Cận Thiếu Triết sắc mặt xanh
mét, sợ xảy ra chuyện gì, cũng chạy theo lên khán đài.
“Ôn Thuấn, làm sao vậy?” Cận Thiếu Triết
vừa lên khán đài, lập tức tạo lên một làn sóng, rất nhiều nữ sinh từ lúc nhìn thấy cậu chơi trận bóng kia liền trở thành fan của cậu, thấy được
thần tượng thì đương nhiên không thể an tĩnh được, thét chói tai liên
tục. Có điều, Cận Thiếu Triết cũng không có tâm tư quản nhiều chuyện như vậy, chỉ kéo Ôn Thuấn đến bên người quan tâm hỏi. Cậu xuất hiện vừa
đúng lúc giải vây cho Ôn Thuấn.
Không đợi Ôn Thuấn mở miệng nói chuyện,
La Thiên Tâm đã tranh giành nói: “Thiếu Triết, vị trí này là dành cho
thân hữu (bạn bè người thân) của cậu, nhưng cô gái này lại ngồi xuống……” Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, bởi vì ánh mắt Cận Thiếu Triết
càng ngày càng lạnh.
“Cô ấy chính là thân hữu của tôi.” Cậu
lạnh lùng mở miệng, sau đó nhìn Phương Văn Hạo phía sau cô, ánh mắt lạnh lùng hỏi: “Học trưởng, có quy định phiếu này nhất định chỉ cho người
này ngồi, không cho người kia ngồi sao?”
“Không, không, đương nhiên là không có!”
Phương Văn Hạo vội vàng khoát tay tỏ rõ lập trường, cho tới bây giờ anh
ta cũng chưa từng thấy bộ dạng lãnh khốc đến thế của Cận Thiếu Triết,
ngày thường cậu ta tuy có chút lạnh lùng, nhưng cũng rất có lễ độ, hiện
tại bộ dạng lại giống như “đừng có tới gần tôi”.
Cận Thiếu Triết vừa lòng gật gật đầu: “Được rồi, Ôn Thuấn, cứ ngồi đây đi, không cần để ý đến người vô vị này.”
“Người vô vị!” La Thiên Tâm hô to, tốt xấu gì bọn họ cũng ở cùng một chỗ tập luyện một tháng!
“Cậu là ai? Tôi không biết cậu! Về sau
xin đừng gọi tôi thân thiết như thế, tôi không quen.” Cậu lạnh lùng nói
với La Thiên Tâm, rồi lại quay đầu, ôn nhu nói với Ôn Thuấn như đang lọt vào tầng sương mù: “Cứ ở đây ngồi chờ tôi, chờ hết trận đấu tôi sẽ trở
lại.” Dứt lời, liền theo thói quen vuốt vuốt mái tóc cô, rồi lại xoay
người chạy khỏi khán đài, từ đầu đến cuối, hoàn toàn không liếc qua La
Thiên Tâm lấy một chút.
Thấy thế, Ôn Thuấn bất đắc dĩ nhún nhún
vai, chỉ cho là hiểu lầm mà thôi, lại tiếp tục ngồi xuống. Có điều, cô
nhìn ra được, ánh mắt cô gái kia, tràn ngập tình ý, sợ là…… đối với Cận
Thiếu Triết là có ý tứ rồi!
La Thiên Tâm rất không tình nguyện bị
Phương Văn Hạo kéo khỏi khán đài, vẫn còn mơ hồ nghe thấy âm thanh cô
nói: “Học trưởng, cậu ấy nói cậu ấy không biết em, thật sự là rất thái
quá!”
“Thiên Tâm, em nói ít vài câu đi!” Phương Văn Hạo tức giận quay sang liếc cô một cái, thực sự không rõ học muội
dễ chịu, hiểu biết ngày thường hôm nay lại trở nên không hiểu chuyện như thế, nhìn bộ dạng Cận Thiếu Triết vừa rồi, không cần nói ai cũng biết
là cậu ta tức giận rồi. Anh thấy thật nhức đầu, chuyện này lại giải
quyết thế nào mới tốt đây?
Trận đấu nhanh chóng được bắt đầu.
Có điều, hôm nay lối đánh của đại học J
có điểm khác biệt với ngày thường, bởi vì Cận Thiếu Triết tấn công sắc
bén, khốc liệt hơn thường rất nhiều, tấn công không hề nể nang, tinh
thần vô cùng tập trung, đánh bóng vào rổ rất chuẩn xác, cả tinh thần và
cơ thể đều tham chiến rất hăng hái. Mà đại học W lại chưa từng giao
chiến trận nào có Cận Thiếu Triết, cũng không biết ứng đối thế nào, điểm số liền nhanh chóng cách biệt.
Ôn Thuấn vẫn dán mắt vào trận đầu, kích
động hò hét, vì Cận Thiếu Triết mà cổ vũ, lúc nào cũng nhìn chằm chằm
vào bóng dáng di động linh hoạt trên sân kia. Đại học J vốn thực lực
cũng lớn, hơn nữa lại có Cận Thiếu Triết gia nhập vào, quả thực là mạnh
mẽ không ai sánh kịp, đại học W mãi cuối cùng cũng không thể lật lại
tình thế.
Cận Thiếu Triết một mình ghi ba mươi sáu
điểm, trận đấu kết thúc, cả người cậu đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc hơi
xoăn xoăn, vẻ mặt lạnh lùng lãnh khốc nhưng lại mang vẻ tao nhã không
nói lên lời, mê hoặc bao thiếu nữ trên khán đài, cả sân vận động lại ầm
lên tiếng thét chói tai không ngừng.
La Thiên Tâm vội và