
ện thân thể mà thôi, không phải là vì muốn cho người ta thổi
phồng lên.” Ánh mắt cậu lướt qua Phương Văn Hạo, nhìn ra phía xa xa. Mỗi ngày cậu đều giành một giờ rèn luyện, hoặc là chạy bộ, hoặc chơi bóng,
chỉ bởi vì một cô gái đã nói cậu giống như một thư sinh yếu đuối, cho
nên cậu thuần túy là vì muốn trở nên rắn chắc một chút mà thôi.
“Sao? Cậu đùa tôi phải không?” Phương Văn Hạo kêu lớn, trước mắt là một anh chàng cao mét tám mấy, kĩ năng bóng
rổ tuyệt vời, thông minh vô cùng, bao nhiêu điểm tốt ông trời đều ban
hết cả cho cậu ta, tại sao cậu ta lại có tính cách cổ quái như vậy chứ,
thực sự không phải là lãng phí nhân tài sao?
“Học trưởng, nếu không có chuyện gì nữa,
tôi đi trước đây.” Hôm nay khó có được buổi chiều không có tiết học, có
thể trở về hỗ trợ cửa hàng hoa một chút, cậu nhớ là hôm qua Ôn Thuấn nói ngày hôm nay người ta sẽ giao hoa đến.
Nhưng cậu vừa nhấc chân đi, đã phát hiện
áo mình bị kéo lại, quay đầu thấy Phương Văn Hạo vẻ mặt ai oán mà nhìn
mình, mặt mày nhăn lại, đau khổ nói: “Thiếu Triết, cậu giúp tôi lần này
được không, trận này chỉ được thắng chứ không được bại. Tôi sang năm là
năm thứ tư rồi, cậu thành toàn tâm nguyện cho tôi có được không? Cậu
xem, tôi sẽ giúp cậu mua vé ngồi, là hàng ghế đầu, thế nào?” Anh lắc lắc tay Cận Thiếu Triết, vừa ôn nhu năn nỉ lại dùng lợi ích dụ dỗ, Phương
Văn Hạo phen này đúng là xuất toàn bộ chiêu thức ra hết rồi. Trận bóng
rổ giao hữu này mua vé cũng rất khó nha, đặc biệt là hàng ghế đầu, muốn
mua quả thực vô cùng khó khăn.
Cận Thiếu Triết do dự nhìn Phương Văn
Hạo, suy nghĩ một hồi rồi lại thản nhiên nói: “Mỗi ngày tôi chỉ có thể
tham gia luyện tập một giờ, nếu có việc mà không đến tập được, anh cũng
không được nói gì, nếu được thế thì tôi sẽ tham gia trận này.” Thật ra
là cậu nghĩ đến vé ngồi hàng đầu kia, nếu đưa Ôn Thuấn đến chỗ náo nhiệt một chút, có lẽ tâm tình cô ấy sẽ tốt hơn, mà cũng có thể để cho cô
nhìn xem, thật ra cậu không phải là gầy yếu.
“Không thành vấn đề, đương nhiên không
thành vấn đề!” Phương Văn Hạo mặt mày hớn hở đáp ứng ngay. Buồn cười, có thể mời được ngôi sao của khoa kiến trúc là cậu ta, thì vài điều kiện
kia tính là gì, anh vốn đang định nói với Thiếu Triết, chỉ cần cậu ta
đồng ý tham gia thi đấu, thì thậm chí không luyện tập cũng chẳng sao!
Nhưng cậu ta đã nói như vậy rồi thì sao lại không đáp ứng chứ? Vì vậy,
hai người trao đổi vài câu rồi cũng tạm biệt nhau.
Phương Văn Hạo lập tức chạy đến đội bóng
rổ báo cáo tin tốt này, tất cả mọi người đều nghĩ là anh thổi phồng lên, dù sao Cận Thiếu Triết cũng là có tiếng khó tiếp cận.
“Thật hay giả vậy?” Đội trưởng đội bóng
Lăng Tuấn hỏi, anh ta với Cận Thiếu Triết cùng học khoa kiến trúc, có
điều anh là học trưởng năm thứ ba, cũng từng hẹn gặp cậu ta nhưng không
thành công, vị học đệ này vốn có danh là núi băng, người đến liền cự
tuyệt, lại từ chối có lễ nghĩa, làm người ta không tức giận được.
“Đương nhiên là thật rồi! Cậu ta là vì nể mặt mũi tôi nên mới đáp ứng đấy, có điều thời gian luyện tập mỗi ngày
chỉ có thể là một tiếng đồng hồ, không thể nhiều hơn. Tôi thực lợi hại
phải không?” Phương Văn Hạo vuốt vuốt mũi tự mãn.
“Ừ, như vậy cũng được, còn hơn là không
chịu tham gia.” Lăng Tuấn bật cười, quay sang nhìn cô gái bên cạnh nói:
“Em nên cảm ơn Văn Hạo đi, coi như cậu ta đã giúp em một ân huệ lớn
đây!” Nữ sinh này tên La Thiên Tâm, là quản lí, phụ trách đội bóng rổ,
mà cô ấy cũng rất quan tâm đến việc mời Cận Thiếu Triết vào đội, ý tứ
hàm xúc trong đó, không cần nói cũng biết.
“Học trưởng!” La Thiên Tâm mặt đỏ hồng, hờn dỗi vì bị bọn họ trêu ghẹo.
———
Cửa hàng hoa….
“Thiếu Triết!” Ôn Thuấn nhẹ nhàng lên
tiếng, Cận Thiếu Triết theo bản năng xoay người lại, “tách” một tiếng,
ánh sáng lóe lên, Ôn Thuấn đã chụp được một tấm ảnh của cậu. Máy ảnh kĩ
thuật số này là sản phẩm mới của công ty nhà Nhã Huệ, gửi cho Ôn Thuấn
và Tư Hiền mỗi người một cái, cô nhàn rỗi không có việc gì nên ở trong
cửa hàng hết chụp cái này lại chụp cái kia, hoa hoa cỏ cỏ ở đây tất cả
đều trở thành người mẫu cho cô chụp, từ lúc Cận Thiếu Triết đến đây ở,
dần dần trở thành nhân vật chính thay thế những hoa cỏ kia.
“Ôn Thuấn, chị thật là rãnh rỗi quá rồi.
Chị xem xem, máy ảnh của chị ngoài hình hoa cỏ ra thì đều là chụp tôi,
đợi hai người kia nhìn thấy, thế nào rồi cũng chê cười cho mà xem.” Cận
Thiếu Triết tức giận lắc đầu, không để ý đến hành động trẻ con của cô
nữa, quay đầu ngồi sắp xếp phân loại lại đống hoa cỏ người ta vừa vận
chuyển đến, bị so sánh với Dương Quá và Tiểu Long Nữ, cậu đã nghe đến
chết lặng rồi.
“Chụp cậu thì có gì không tốt chứ! Thiên
tài kiến trúc của đại học J! Sau này cậu trở thành kiến trúc sư thành
danh rồi, tôi còn có thể đem bán nó đi, kiếm được không ít tiền đâu!”
Lời cô nói đều là sự thật, tốt nghiệp từ khoa kiến trúc đại học J đều là tinh anh của xã hội hết, thành danh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
“Thật là!” Cận Thiếu Triết thở dài một
cái, càng ngày càng cảm thấy mình mới là người lớn tuổi hơn thì phải: