
trút lên người cô ấy, còn luôn coi cậu là đứa nhỏ,
cậu không thích trở thành cái kiểu không có cảm giác đã lớn thế này.“Không cần, cũng không nặng đâu.” Cô cười. Nói giỡn sao? Mấy thứ bên trong này hiện tại không thể cho cậu thấy được, nếu không đã bắt cậu giúp rồi.Ở trên đường về, Cận Thiếu Triết hỏi Ôn Thuấn: “Tại sao đột nhiên chị lại đi mua mấy thứ này nọ giúp tôi?” Vấn đề này cậu đã muốn hỏi từ lâu, chỉ là cô cứ chọn cái này chọn cái kia nên cũng chưa có cơ hội mà hỏi được.“Aiz, cái này cậu còn không biết sao?” Ôn Thuấn cố ý nhíu nhíu đôi mày thanh
tú, nhìn cậu đánh giá một chút: “Người làm chủ này đang muốn cắt xén
tiền lương của cậu cho nên trước hết phải ngon ngọt với cậu một chút,
miễn cho cậu phản kháng lại! Hơn nữa….. đem cậu sửa sang lại cho tốt
rồi, nếu cậu làm việc không ổn cũng còn có thể đem cậu đi bán được giá
tốt nha!” “Gian thương vô lương tâm…….” Cận Thiếu Triết có chút
trẻ con ồn ào nói lại, nhưng cậu hiểu được Ôn Thuấn là vì nghĩ đến cảm
nhận của cậu nên mới nói như vậy, nếu không vì sao mà chính cô không hề
mua thứ gì, lại giúp cậu mua nhiều như vậy? Nhưng cậu có cái gì đáng giá để cô đối tốt như vậy sao?Ôn Thuấn không hề biết Cận Thiếu Triết bên cạnh tâm tư trăm chuyển ngàn hồi, chỉ đắc ý cười đến vui tươi, hớn
hở: “Đúng rồi, chúng ta đến chỗ bác Cao ăn khuya! Cậu còn chưa được nếm
qua cháo xương heo ở đó đúng không? Ngon siêu cấp, quả thực sánh với nhà hàng năm sao đấy! Đi thôi, đi thôi, nhắc đến tôi sắp chảy nước miếng
rồi.”“Có khoa trương như vậy không? Tôi đang bắt đầu hoài nghi mình nấu ăn …..”“Ha ha, cậu ghen tị phải không? Yên tâm, tôi đã quen với khẩu vị cậu nấu mất rồi, không thể thay thế được!”Tiếng cười như chuông bạc liên tiếp vang lên dưới bầu trời đêm thành thị,
dưới bóng đèn mờ ảo, hai bóng người đan xen vào nhau, có cái gì đó ….
đang thay đổi….Không thể thay thế được! Câu nói này, cậu thích!* Thiên Xứng (Libra): Biểu tượng của Thiên Xứng là chiếc cân đĩa cách
điệu - tượng trưng cho chiếc cân của Astraea, nữ thần công lý thời La
Mã. Người thuộc cung Thiên Xứng ngày nay có thể đưa ra những phán quyết
chính xác và là nhà đàm phán tài ba khi nhìn rõ 2 mặt lợi hại của bất kỳ vấn đề nào.* Bảo Bình (Aquarius): Biểu tượng của Bảo Bình là vị
thần nước (còn có biểu tượng từ chữ tượng hình Mu của Ai Cập cổ, có
nghĩa là nước). Người Ai Cập cổ cũng có vị thần nước tên là Hapi, thường đổ nước xuống trái đất bằng 2 bình lớn. Ngày nay, những người thuộc
cung Bảo Bình truyền bá dòng chảy thông thái của mình đi toàn thế giới.* Phong Tượng: Có rất nhiều cách phân loại chòm sao trong đó cách chia
làm 4 nhóm là được ứng dụng nhiều nhất. Chia 12 chòm sao thành 4 nguyên
tố: Hỏa - Thổ - Phong - Thủy.Chòm Hỏa Tượng (Fire): chòm Bạch
Dương, chòm Sư Tữ, chòm Nhân Mã : Ấm áp, cuồng nhiệt dều coi là nét đặc
sắc cơ bản của Hỏa Tượng, sở trường của họ là "xúi bẩy gây chuyện" và
"cổ động lòng người", tính cách của họ có chút nóng vội, thuộc mẫu người nghĩ đến và nói đến là hành động ngay.Chòm Thổ Tượng (Earth):
chòm Kim Ngưu, chòm Thất Nữ, chòm Sơn Dương: Ỗn định, chủ nghĩa hiện
thực là nét đặc sắc cơ bản của Thổ Tượng, họ coi trọng điều kiện vật
chất và hưỡng thụ giác quan. Vì đứng sau Hỏa Tượng nên họ nhận sứ mệnh
hoàn thành nhiệm vụ. Họ là bậc thầy kiến trúc của 12 cung Hoàng Đạo.Chòm Phong Tượng (Air): chòm Song Tữ, chòm Thiên Xứng, chòm Thủy Bình (Bảo
Bình): Có trí tuệ, khéo giao tiếp là nét đặc sắc cơ bản của Phong Tượng, họ đặc biệt có tài diễn thuyết và thuyết phục lòng người. Khéo ăn nói
vì thế họ là những người tiếp tục phát huy vai trò trên cơ sở của chòm
Thổ TượngChòm Thủy Tượng (Water): chòm Cự Giải, chòm Thiên Yết,
chòm Song Ngư. Tâm tư, cảm giác, trí tưỡng tượng là nét đặc sắc cơ bản
của chòm Thủy Tượng. Có thể nói họ không khéo ăn nói như chòm Phong
Tượng, nhưng họ có thể thông qua sự biểu đạt tình cảm để thể hiện cảm
nhận về thế giới, đây là bí quyết độc đáo của họ Sáng sớm, Ôn Thuấn đã ngồi ở một góc cửa hàng, đùa nghịch chăm chút mấy chậu hoa đã sắp hấp hối.
“Hôm nay chị lại đi nông trại sao? Tại
sao không nói với tôi một tiếng, tôi có thể đi cùng với chị.” Cận Thiếu
Triết nhíu mày hỏi Ôn Thuấn. Cậu biết Ôn Thuấn một tháng sẽ cố định mấy
ngày đến nơi trồng hoa để chọn hoa cỏ về bán, còn thuận tiện lấy vài bồn hoa héo rũ mang về chăm sóc, đây dường như là thói quen của cô rồi.
Cửa hàng hoa ngoài việc kiếm lời bằng
việc bán hoa ra thì cũng có bán một số chậu hoa nhỏ, hơn nữa theo cậu
quan sát, cô dường như rất thích chăm sóc cây nhỏ đầy bùn đất này, mỗi
ngày đều để rất nhiều tâm sức vào đó, mấy chậu hoa mang về này, cũng
được cô cứu sống không ít.
“Tôi chỉ là đi chọn lựa giống, cũng không phải là việc gì nặng mà, không phải phiền phức thế. Có điều nếu cậu
muốn đi như vậy, lần sau tôi sẽ nhớ gọi cậu.” Cô cũng không ngẩng đầu,
vẫn đang cẩn thận chiếu cố mấy chậu hoa, tu tu sửa sửa, lại đột nhiên hô to: “A, đúng rồi, hôm nay cậu nhớ mặc quần áo mới tôi mua đấy biết
không?”
“Vì sao? Ở trong cửa hàng làm việc rất dễ bị bẩn.” Giọng nói c