
iều gì khác thường.
“Ngày mai bắt đầu, để tôi nấu cơm.” Sau khi ăn xong, Cận Thiếu Triết đi rửa bát, nói với cô.
“Cậu biết?” Ôn Thuấn kinh ngạc, một cậu học sinh mới lớn sẽ nấu ăn được sao?
“Không biết.” Vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh,
không thể nhìn ra vấn đề gì: “Nhưng mà tôi có thể học.” Chỉ là còn lại
một câu nữa cậu nuốt vào trong lòng, tôi có thể vì chị mà học.
Cận Thiếu Triết thực sự nói được thì làm
được, ngày hôm sau sáng sớm đã bỏ chạy ra ngoài đi mua sách dạy nấu ăn
hàng ngày về nghiên cứu, trong lúc đó còn bảo Ôn Thuấn đừng đến quấy
rầy. Mà đến tối, cậu rốt cuộc thực sự làm được một bàn thức ăn đủ sắc đủ vị bày ra.
“Chị cứ nhìn tôi mãi làm gì? Trên mặt tôi có hạt cơm sao?” Cận Thiếu Triết cảm thấy ánh mắt cô cả buổi tối đều
rất kì quái, dường như đem mình ra làm chuột bạch trong phòng thí nghiệm mà nghiên cứu.
“Cậu nói thực đi, thật ra đây không phải
là lần đầu tiên cậu nấu cơm đúng không? Trên thực tế cậu là cao thủ nấu
ăn, cố ý giấu diếm thực lực đúng không?” Ôn Thuấn vừa ăn đồ ăn, âm thầm
tán thưởng hương vị rất khá, vừa có chút không thể tin được mà chất vấn
cậu ta, không có đạo lý nào mà lần đầu tiên làm liền tốt như vậy, cậu ta không phải là chỉ số thông minh đến hai trăm đấy chứ.
Nghe ra được giọng nói của cô có chút bất mãn, cậu hơi cười mà nói: “Thật có lỗi, tôi thực sự là lần đầu tiên nấu cơm, điều này cũng không có gì phải giấu diếm.” Thật ra cũng không quá
khó làm, dựa theo thành phần rồi công thức trong sách là có thể. Có điều trước kia cũng không đến lượt cậu làm, cậu chỉ luôn ăn chút cơm thừa
canh cặn, cho dù có muốn làm cũng không ai cho cơ hội đâu!
Ôn Thuấn có chút tức giận bĩu môi, buồn
bực: “A….. thật không công bằng …. Tôi rõ ràng cũng có học qua sách, tại sao lại không làm tốt được như cậu? Tôi lợi hại nhất cũng chỉ có thể
làm trứng xào cà chua mà thôi!
“Mọi người trời cho cũng không giống
nhau, chị cắm hoa, gói hoa không phải là đẹp hơn tôi nhiều sao, đây là
sở trường của chị.” Cậu không muốn thấy cô vì thế mà rầu rĩ không vui,
liền tìm lí do thích hợp giải thích cho cô.
“Hì hì, cũng đúng nha.” Nghe vậy, Ôn Thuấn lại tươi cười như trẻ con.
“Nhanh ăn đi, đồ ăn nguội mất.” Cận Thiếu Triết bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn bề ngoài, Ôn Thuấn giống như cô gái khéo léo chín chắn, thậm chí còn có phần lãnh đạm, lạnh lùng, nhưng hơn nửa
tháng nay ở chung là có thể biết, cô ấy thật ra có chút mơ hồ, lại rất
thiện lương, thuộc loại người bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm
tiền, lúc trước đều là biểu hiện giả dối của cô đối với người lạ mà
thôi. Nhưng mà cậu lại càng thích Ôn Thuấn thế này, một Ôn Thuấn không
mang mặt nạ, ngẫu nhiên có chút ưu thương nhưng lại ra vẻ kiên cường, Ôn Thuấn như vậy lại càng gần gũi với mình hơn.
Sau khi ăn xong lại là Cận Thiếu Triết
rửa bát, lí do là chân Ôn Thuấn bị thương còn chưa khỏi hẳn, không thể
lộn xộn. Rửa bát xong xuôi, cậu đem tạp dề treo lên, sắp xếp lại các thứ trong bếp cho tốt, rồi bước ra phòng khách nói với Ôn Thuấn đang tập
trung tinh thần vào cái máy tính kia: “Tôi xuống mở cửa hàng trước, chị
không cần xuống dưới, một mình tôi có thể ứng phó được.” Hai ngày nay
cậu đã bắt đầu thử tự mình đảm đương một phen, như vậy thì Ôn Thuấn có
thể thoải mái một chút, không cần cả buối tối cứ chạy tới chạy lui,
huống hồ cô bước đi vẫn còn khập khiễng, lên xuống cầu thang cũng không
tiện.
“Ừm.” Cô xuất thần nhìn màn hình, không
chút để ý mà trả lời, Cận Thiếu Triết tập mãi cũng thành thói quen rồi,
chỉ chậm rãi đi giày, đang chuẩn bị xuống lầu thì Ôn Thuấn lại đột nhiên nhảy dựng lên: “A! Thiếu Triết, cậu mau tới đây!” Chuyện cô kêu tên
Thiếu Triết đã thành thoải mái, bình thường rồi, ở trong lòng cô đã sớm
xem cậu là em trai mình mà đối đãi, huống hồ Cận Thiếu Triết cũng thực
sự cố gắng, làm việc rất chăm chỉ, không có lí gì lại không đối tốt với
cậu cả.
“Làm sao vậy?” Cận Thiếu Triết nghe tiếng kêu thảm thiết của cô, nghĩ rằng phát sinh chuyện lớn gì đấy, vừa mới
bước một chân ra khỏi cửa lại quay lại, vội vàng trở về phòng khách.
“Cậu lại đây, đến làm trắc nghiệm.” Ôn
Thuấn kéo thân hình cao thẳng của cậu ngồi xuống, cùng ngồi song song
với cô trên thảm, chỉ vào máy tính nói.
Cận Thiếu Triết cũng nhìn vào màn hình,
thì ra là bài trắc nghiệm IQ, vốn dĩ không muốn làm, nhưng vì chiều ý
cô, nên cũng ngồi vào thử trắc nghiệm xem, mới mười năm phút cũng đã làm xong hết.
“A, nhanh vậy sao? Cậu không cần kiểm tra một chút sao?” Ôn Thuấn cũng không phục, bản thân mình làm hết thời
gian quy định còn không xong, tại sao cậu ta làm thì lập tức tốt ngay
thế? Không phải là làm cho có lệ đấy chứ?
“Kiểm tra cái gì? Cũng chỉ là trò chơi
thôi mà. Thôi xong rồi, tôi muốn đi mở cửa quán, chị cứ bình tĩnh mà
chơi đi, có điều nhớ xoa rượu thuốc đấy!” Cậu nói xong liền đứng dậy,
cũng không thèm để ý đến Ôn Thuấn phía sau đang ồn ào kêu to đã đi xuống lầu mất.
Mãi cho đến khi bước xuống đường cái, cậu mới nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt có chút mờ mịt, nhớ tới cái trắc nghiệm
IQ vừa rồi, chỉ số thông minh kia thì liên