
“Tuần tới là sinh nhật mười tám tuổi của em.”
Anh ngẩn đầu, rời mắt khỏi chiếc điện thoại trong tay, nhìn
cô một cái một cái, miễn cưỡng đáp lại: “Anh sẽ không tặng quà cho em.”
Anh không nhớ rõ sinh nhật của bất kỳ ai, bao gồm cả chính mình.
Cô ngồi ở bên cạnh hắn, trên giường của cô.
Cha mẹ đã đi thăm bạn bè từ một tiếng trước, buổi tối sẽ không trở về. Vì thế cô mời anh ở cách vách tới nhà làm khách.
Trên cơ bản, cha mẹ cô chán ghét người như anh, bởi vì anh
ngang tàng, bướng bỉnh, học hành không tốt, lại là đại ca đầu gấu, là
đứa con thứ hai khiến cô chú đau đầu, cha mẹ tuyệt đối sẽ không thích
con rể như vậy, nhưng cô lại phi thường thích anh, dường như là nhất
kiến chung tình.
Bắt đầu từ ngày được anh cứu, cô đã nhớ anhmãi không quên, một lòng muốn. . . . . . muốn trở thành bạn gái của hắn.
Năm mười bốn tuổi, cô tỏ tình —— anh ngây người 3 phút, hỏi cô là ai?
Năm mười lăm tuổi, cô tỏ tình —— anh cười đau cả bụng, vỗ vỗ
đầu cô, nói cô còn quá nhỏ, không biết rõ thích là như thế nào, muốn cô
trở về nhà học bài thật tốt, không nên suy nghĩ bậy bạ.
Năm mười sáu tuổi, cô tỏ tình ——rốt cục anh cũng tốt nghiệp
trung học, sau khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp lại đánh nhau, tâm tình
đang khó chịu, mượn cô một nghìn đồng xoay người bỏ đi, hai ngày không
về nhà.
Năm mười bảy tuổi, cô tỏ tình —— diện mạo, dáng người đều là
loại tốt, có thể trở thành người mẫu quảng cáo, anh hỏi cô anh tốt ở chỗ nào? Cô nói cái gì anh cũng tốt. Anh hỏi cô bao nhiêu tuổi, cô trả lời
mười bảy, nháy mắt sự im lặng bao phủ bọn họ, anh thấp giọng thì thào,
sau đó vỗ vỗ đầu cô, muốn cô chờ đến năm mười tám tuổi. . . . . .
Thật ra cô có nghe thấy anh thì thào tự nói——Mẹ nó, muốn hại mình trở thành tội phạm hay sao chứ!
Thật vất vả, ngày lại ngày đi qua, rốt cục cũng đợi đến năm mười tám tuổi .
Bây giờ, cô không phản đối việc anh ăn cô.
Bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có hơi lạnh, anh nhìn ra
cửa sổ đang đóng chặt, vậy không phải là do gió lạnh bên ngoài thổi vào, sao lại thế nhỉ?
Anh chưa kịp tìm ra nguyên nhân, cô đã dựa sát vào, trưng ra
khuôn mặt vô tội áp sát vào, đôi môi hồng phấn, ngực rất tròn lại no đủ, hai cánh tay non mềm trắng nõn, đủ khiến cho người ta muốn cởi sạch
quần áo. . . . . . Tóm lại, cô có thể cho người ta phạm tội, nhưng anh
biết rõ ba của cô bé này không dễ chọc, nếu không muốn bị vô tù, tốt
nhất là đừng đụng đến hàng cấm.
“Em muốn một món quà chỉ anh có thể đưa cho em, hơn nữa. . . . . . Em chờ món quà này đã lâu rồi, em rất, rất, rất muốn nó. Anh xem,
rốt cục thì em cũng đã mười tám tuổi rồi, anh có thể đưa cho em hay
không?” Côliếm liếm môi, dáng vẻ rất gợi cảm nhưng vẫn đáng yêu hồn
nhiên.
Trong lòng anh vang lên tiếng chuông cảnh tỉnh thật lớn, anh
cũng không phải ngu ngốc, ngay lập tức dùng tay đẩy gương mặt đang dán
sát vào anh của cô ra, cách đủ một cánh tay mới thôi.
“Anh không có tiền cũng không muốn đưa, em nói có cái gì để
ăn cho nên anh mới qua đây, nếu không đúng như vậy, anh muốn đi. . . . . .”
Mềm không được vậy dùng vũ lực đi! Cô vòng hai tay ôm lấy
hắn, chặt chẽ , rất giống gấu koala trèo trên cây, chết cũng không buông ra.
Hắn nhìn bộ dạng của nàng, vừa bực mình vừa buồn cười.
“Món quà này em đã nghĩ thật lâu, em thật sự rất muốn, anh đưa cho em được không?” Nàng sốt ruột, mắt cũng đã đỏ.
“Anh sẽ bị ba em giết đó!” Hàng xóm hai bên ai cũng biết cha
của cô cưng chiều bảo bối như cô tới mức nào, anh cũng chưa muốn chết.
Cô ngây ngốc một chút, ngây thơ hỏi: “Vì sao?”
“Vô nghĩa! Nếu anh mà ăn em, ba em không lấy dao truy sát anh mới là lạ!” Anh nói thẳng.
À. . . . . . Nàng đỏ mặt.
“Thì ra, thì ra anh nghĩ như vậy với em. . . . . .” Thật xấu hổ.
“. . . . . .” Anh trợn mắt, lại muốn đẩy hàng cấm khẩn cấp
này ra, bất đắc dĩ nhìn chiếc áo cỗ trễ lộ ngực kia, hơn nữa chiếc ngắn
quần đùi đến không thể ngắn hơn được nữa đang che chỗ nhạy cảm trên
người cô. Khắp nơi là cạm bẫy, nơi này không thể đụng vào, nơi đó không
được sờ, cuối cùng chỉ có thể dùng chân đá.
“Anh không muốn ăn em! Anh muốn đi về!” Tuy rằng sắc đẹp
trước mặt nhưng anh cũng không phải người ngu, nếu chiếm cô thật, phiền
toái đem tới ngay lập tức.
“Quà của em đâu?” Trong mắt ngập nước, cô giống như người vợ
bị chồng ruồng bỏ đang ai oán trách than cho số phận của mình. (Di: ta
chém ghê thật )
“Liên quan gì anh!” Bỏ đi cũng không xong, thật là phiền toái.
“Một cái hôn cũng không thể cho em sao?” Cô chờ đợi lâu như vậy, cũng phải thưởng cho cô chút gì ngọt ngào chứ.
Anh ngây người.”Một cái. . . . . . Hôn?”
Cô gật đầu lia lịa.”Em chỉ muốn một cái hôn coi như quà sinh
nhật thôi.” Thẹn thùng đỏ mặt, cô không giống anh, sớm có ý định vượt
rào cấm đâu, cô rất đơn thuần, muốn”như thế….kia” ít nhất phải đợi thêm
năm năm nữa.
Một cái hôn có thể chấm dứt chuyện này, anh không do dự lâu lắm, dù sao cô cũng khiến anh cảm thấy thoải mái. . . . . .
Được rồi, vì hôm nay là sinh nhật của cô, anh sẽ “Từ bi hỉ xả” cho cô một cái hôn.
“Anh đồng ý, trước tiên em đứng lên đã.” Quỳ trên mặ