Polaroid
Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322671

Bình chọn: 7.00/10/267 lượt.

.

“Con à, con ra đây được không, dì dẫn con đi tìm ba ba nha?”

“Hu hu hu. . . . . .”

Bị một cái bàn lớn cản trở, Nhạc Phi không nhìn thấy đứa trẻ

là nam hay là nữ, chỉ biết là rất nhỏ, cô không ngừng dụ dỗ, đứa trẻ vẫn khóc nức nở. Cô rất thích trẻ con nên không cảm thấy phiền, chỉ là cảm

thấy kỳ lạ. Vào tầm giờ này, ở nơi này, tại sao có một đứa trẻ?

Dù sao thì có tưởng tượng nữa cũng vô dụng, cô nên tìm cách

dụ đứa trẻ ra, thuận tiện giúp việc tìm ba ba, như thế mới có thể họp.

“Ngoan, trước tiên con đi ra đã, dì cam đoan nhất định sẽ dẫn con đi tìm ba ba, được không?”

“Hu hu . . . . . .”

Vẫn chỉ có tiếng khóc, Nhạc Phi chịu không nổi, không để ý

hình tượng quỳ rạp trên mặt đất, rốt cục thấy rõ ràng ở dưới đáy bàn, là một cô bé mặc váy màu hồng phấn.

“Bé con ngoan, đừng khóc, nhất định là ba con đang ở tìm con, dì dẫn con đi tìm. Con ăn sáng chưa?”

Cô bé chớp chớp đôi mắt long lanh như nước, nhìn người phụ nữ đang gần sát mình, rốt cục ngừng khóc.”Nhưng mà, nhưng mà ba ba nói

không thể nói chuyện với người xa lạ, cô là người xa lạ. . . . . . Tuyên Tuyên không thể nói chuyện với dì.”

Cha của cô bé dạy dỗ thật tốt.”Nhưng con đang nói chuyện với

dì rồi, dì không được tính là người xa lạ nữa, dì còn biết con tên là

Tuyên Tuyên nè, cho nên dì không phải người xa lạ đúng không?” Cô xuất

thân từ marketing, từ trước đến nay nói chuyện là sở trường của cô.

Cô bé ngây ngốc một chút, hiển nhiên là không rõ vì sao có

thể biết người cô này.”Nhưng con không biết……………tên của dì là gì. . . . . .”

Nhạc Phi mỉm cười.”Tuyên Tuyên có thể gọi dì là dì Tiểu Phi.”

Bỗng nhiên bụng của cô bé phát ra tiếng ùng ục.

Ngay lập tức Nhạc Phi vươn tay ra.”Tuyên Tuyên, con đói bụng

rồi, nhất định là chưa có ăn sáng, nhanh ra đây đi, dì dẫn con đi ăn

sáng, sau đó chúng ta đi tìm ba ba được không? Ba ba tìm không thấy

Tuyên Tuyên nhất định sẽ rất lo lắng, nói không chừng sắp khóc . . . . . .”

Cô bé lắc đầu, kiêu ngạo nói: “Ba ba sẽ không khóc, ba ba dũng cảm nhất, ba ba chưa bao giờ khóc.”

Đúng là một khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo, Nhạc Phi nhịn không được cười trộm.

“Được rồi, dì nói sai rồi. Ba ba Tuyên Tuyên sẽ không khóc,

nhưng mà nhất định sẽ lo lắng cho con, vì thế Tuyên Tuyên mau ra đây

được không? Trốn ở trong đó sẽ không không thoải mái phải không?”

“Không biết, con rất thích nơi này.” Cô bé nghiêm túc nói, như thể chỉ có dưới đáy bàn mới là vùng trời của mình.

Nhạc Phi nghi ngờ tự hỏi làm gì có ai thích ở dưới gầm bàn,

chẳng lẽ vì ba ba Tuyên Tuyên đánh đòn, cho nên Tuyên Tuyên mới thích

trốn dưới gầm bàn sao?

“Nhưng nếu con vẫn trốn ở chỗ này, làm sao ba ba có thể tìm

được con? Cho nên con nhanh ra đi, chúng ta cùng đi tìm ba ba, được

không?”

Cô bé nhìn cô, chiếc đầu nhỏ dường như đang cân nhắc có nên

đi ra ngoài hay không. Ba ba có dạy cô nếu lạc đường thì không thể đi

cùng người xa lạ, nhưng cô biết tên của nàng, vậy coi như không thể tính cô là người xa lạ đâu nhỉ?

Mặt của cô vẫn đang dán trên mặt thảm, nếu có người tiến vào, chắc chắn là mất mặt muốn chết.

Thực tế, từ mười giây trước, đã có người đi vào phòng họp, là trợ lý Viên Viên của Nhạc Phi.

Cô nhìn người đang dán mặt trên thảm nhìn phía dưới gầm bàn,

khoanh hai tay trước ngực nhìn hồi lâu, thấy người đó không có động tác

kế tiếp, cảm thấy quái dị, nên mở miệng hỏi: “Tổng giám, chưa tìm được

Tiểu Cường sao?” Tổng giám ghét nhất là gián, chỉ cần thấy gián, kết cục chắc chắn là chết, nhưng mà từ trước đến nay đều là tổng giám toàn

thắng, cho dù gián có chạy thế nào đi nữa, cũng khó địch lại tổng giám

mà.

Choáng váng. . . . . . Thực sự có người vào phòng họp rồi, may mắn là Viên Viên, bằng không thật sự quá mất mặt .

“Không phải, là có một cô bé lạ trốn ở bên trong.”

Viên Viên mở to mắt, như là nghe thấy chuyện khó tin.”Sao có

thể? Làm sao có trẻ con xuất hiện ở trung tâm thương mại này được? Tổng

giám, hôm nay chị là người đầu tiên vào văn phòng phải không?”

“Không phải, lúc chị vào đã thấy toàn bộ đèn sáng.”

“A, vậy chắc là là trợ lý giám đốc Từ, vừa nãy em nhìn thấy

bữa sáng của cô bé đặt lên bàn, chắc là con của cô ấy.” Viên Viên tìm ra đáp án.

Nhạc Phi bất đắc dĩ giải thích: “Viên Viên, chị nhớ là con

của trợ lý giám đốc Từ ít nhất cũng đã học cao trung rồi, chị ấy cũng

hơn năm mươi tuổi, không phải là mẹ của cô bé này.” Huống chi người

Tuyên Tuyên tìm là ba ba.

“Vậy. . . . . . là con của tổng giám sao?” Viên Viên hỏi.

“Tốt nhất là em bớt nói đi!” Nhạc Phi quay đầu tiếp tục nhìn

cô bé dưới gầm bàn “Tuyên Tuyên, mau ra đây đi? Dì dẫn con đi ăn

MacDonald, được không?”

Tuyên Tuyên nghe thấy MacDonald, ánh mắt sáng ngời.”Thật vậy sao?”

“Đương nhiên là thật, dì không lừa con, cho nên mau ra đây đi!” Hi vọng đang ở trước mắt, rốt cục cô cũng thấy một tia sáng.

Chờ…, lại chờ thêm mười giây, cô bé còn đang do dự không chừng.

Lúc này bên cạnh Viên Viên nhiều thêm một người đàn ông gia nhập hàng ngũ.

“Viên Viên, thủ trưởng nhà em lại đang bắt gián sao?” Phó Tử Kỳ cố ý trêu chọc.

Ở ‘’Hạnh phúc nhân th