
ọ’’, tổng giám đại nhân ghét gián là bí mật mọi người đều biết .
“Làm gì mà cực khổ vậy, tìm nhân viên vệ sinh không phải tốt
hơn sao! Ai, đường đường là một tổng giám công ty bảo hiểm lại quỳ rạp
trên mặt đất bắt gián, còn thể thống gì?” Phó Tử Kỳ một mặt nói một mặt
che miệng cười.”Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chúng ta còn mặt mũi gì
nữa? Nhất định là người khác sẽ cho là chúng ta bạc đãi tổng giám, không tìm nhân viên vệ sinh, lại bắt cô ấy bắt gián.”
Anh được lắm Phó quản lí, đợi đến lúc họp nhất định anh phải chết!
Nhạc Phi âm thầm tìm kế hoạch chỉnh tên tiểu nhân này.
“Tuyên Tuyên, đi ra nhanh nào, chúng ta đi tìm MacDonald ăn rồi tìm ba ba con. . . . . .”
Phó Tử Kỳ nghe vậy, cười ngật ngưỡng.”Viên Viên, thủ trưởng nhà em thật tốt!”
Nhạc Phi quay đầu trừng mắt nhìn hắn.
“Tuyên Tuyên, dì nói sai rồi, là tìm ba con rồi sau đó đi ăn
MacDonald, nhanh ra đi nào!” Nếu không ra,nàng mất mặt chết mất, tên Phó Tử Kỳ không lương tâm kia nhất định sẽ dùng chuyện này cười nhạo nàng
đến chết.
Rốt cục, rốt cục, thật sự là rốt cục. . . . . . Tuyên Tuyên chậm rãi chui ra .
Gương mặt của cô bé trắng nõn nà, lại mặc váy màu hồng phấn,
rất giống tiểu thiên sứ, đáng yêuchết đi được, ngay cả người bình thường rất ghét trẻ con như Phó Tử Kỳ cũng không chịu được cũng muốn nhúng
chàm. . . . . .
Ba một tiếng, Nhạc Phi đẩy tay heo của hắn ra.”Chạm vào của bảo bối của em, muốn bị đánh sao?”
Phó Tử Kỳ lập tức làm ra vẻ khoa trương.”Thì ra là con của em, thật là bí mật, anh vẫn đang chờ uống rượu mừng của em đó!”
“Viên Viên, em giúp chị chuẩn bị một chút, mười giờ sẽ họp.”
Nhạc Phi vượt qua người vẫn đang cười ngã trái ngã phải không biết tai
vạ sắp đến nơi Phó Tử Kỳ, lạnh lùng nói: “Nhớ rõ giúp chị nói với Phó
quản lí, hắn đợi mà diễn thuyết đi, chưa được ba tiếng không cho phép
xuống, cho dù hắn muốn biểu diễn xướng âm cũng được.”
Phân công xong, Nhạc Phi mặc kệ tên điên lúc sáng sớm này,
dắt cô bé quay về phòng làm việc của mình, dùng giấy lau sạch khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô bé trước, sau đó lại đưa cho cô bé một ly nước.
“Tuyên Tuyên, nói cho dì biết, ba con tên gì?” Bây giờ điều quan trọng là giúp Tuyên Tuyên tìm được ba mình.
“Ba ba.”
“Đúng, là ba ba của con, ba con tên là gì?” Tuyên Tuyên thật
đáng yêu, cô nhịn không được sờ sờ bàn tay nhỏ bé mập mạp của con bé.
Tuyên Tuyên thật sự trả lời: “Ba ba.”
“. . . . . .” Nhạc Phi không nói gì .”Tuyên Tuyên mấy tuổi?”
Năm ngón tay nho nhỏ vươn ra.”Con năm tuổi.”
Trẻ con phát âm không tiêu chuẩn, bộ dáng đứng đắn nhìn rất hay, giống như một viên ngọt ngào, chậm rãi hòa tan trong miệng.
“Con năm tuổi rồi sao. . . . . . Vậy nói cho dì biết, vì sao con lại ở chỗ này?”
“Bởi vì bị bệnh, cho nên ba ba dẫn con tới, ba ba còn nói chỉ cần con ngoan ngoãn sẽ mua nhiều hơn.”
“Mua cái gì nhiều hơn?” Cô tò mò với từ mới này.
“Là dâu tây. . . . . . dâu tây nhiều hơn.”
Nhạc Phi im lặng suy nghĩ.
“Tổng giám, nhiều hơn chính là Yakult.” Viên Viên đi tới giúp cô đáp thắc mắc, thuận tiện báo cho cô biết một tin tức tốt, ” Ba ba
của Tuyên Tuyên sẽ đến ngay lập tức.’’
“Sao lại như thế?”
“Lần trước không phải là văn phòng bị trộm sao? Bác bảo vệ đã sáu mươi tuổi, tuy rằng vẫn còn nhanh nhẹn, nhưng tim không tốt, chạy
vài bước thì bệnh tim phát tác, đuổi không kịp kẻ trộm, cho nên quản lý
trung tâm quyết định đổi một bảo vệ mới, ba ba Tuyên Tuyên chính là bảo
vệ mới tới, vừa mới có người nói bảo vệ mới tới đang tìm một cô bé mặc
váy màu hồng phấn, chính là cô bé chị vừa tìm được đó.” Viên Viên giải
thích xong.
Tuyên Tuyên nhìn ngoan ngoãn, lại rất dễ thương, Nhạc Phi
càng nhìn càng thích, vuốt mái tóc mềm mại bóng loáng của cô bé, hận
không thể đem cô bé về nhà, nhưng lý trí nói cho cô biết một khi làm như vậy, sẽ bị mang tội dụ dỗ trẻ em.
Nàng vuốt ve hai má của Tuyên Tuyên , “Ngày đầu tiên phải
mang theo con gái đi làm, chắc chắn là có khó khăn, chúng ta nên hỗ trợ
một chút.” Thuận tiện quang minh chính đại chiếm lấy cô bé.
Viên Viên liếc mắt, thiếu chút nữa quên tổng giám chán ghét Tiểu Cường yêu thích nhất là trẻ con.
“Buổi chiều em bề bộn nhiều việc đó.” Ý là tuy rằng thân là trợ lý, nhưng chăm sóc cô bé không ở trong phạm vi công tác của cô.
“Chậc, Viên Viên, em thật lạnh lùng .”
“Còn đỡ hơn chị phân phát tình yêu tràn lan vô số tội.” Viên
Viên nhìn ra ngoài cửa, thấy bảo vệ mặc đồng phục, sắc mặt lo lắng đang
đi về phía này.”Tổng giám, cha của cô bé đến đây, đừng đùa giỡn con nhà
người ta nữa!” Mê như vậy mà không chịu sinh một đứa.
Vì muốn để lại ấn tượng tốt với cha của Tuyên Tuyên, Nhạc Phi vội vàng đứng lên, cầm lấy bữa sáng cho cô bé ăn, hiện ra hình tượng
dịu dàng, định thuận lợi xách. . . . . . À không, là kéo dài thời gian
hai người ở chung.
“Xin lỗi, tôi là ba ba của Tuyên Tuyên, cám ơn cô giúp tôi
tìm được Tuyên Tuyên.” Nghe giọng trầm thấp có lực, tiếng thở gấp nghe
rất khẩn trương, có thể muốn gặp vì con gái của người đàn ông có thể
biết, không biết là anh ta đã cuống quít biết bao lâu.
“Ba ba!” Tuyên Tuyên thấy ba