
mới yên tâm rời khỏi văn phòng.
Viên Viên vừa vặn đến báo cho Nhạc Phi đi họp, khi côphát
hiện ánh mắt khác thường thủ trưởng, nhịn không được nói: “Tổng giám,
anh ta có đứa nhỏ.”
“Cho nên?” Tuyên Tuyên há mồm ăn bánh trứng bột thật đáng yêu, thật đáng tiếc hôm nay không mang máy chụp ảnh theo.
“Anh ta có thể kiện chị đó.”
Á. . . . . . Điều quan trọng như vậy lại quên mất, làm sao cô có thể thấy người trong lòng lại quên đi sự thực được chứ? Haiz, thật
ra cô cũng không dám chờ mong gì, nhưng nghe thấy sự thật này, trong
lòng vẫn cảm thấy đau đau.
Dịch Mạc Lặc kết hôn, sinh một cô bé đáng yêu như vậy, vì sao vợ của anh không phải là cô?
Cô thật sự thực thích Dịch Mạc Lặc, vốn tưởng rằng qua mười
năm, có lẽ cảm tình đối với anh sẽ không còn sâu đậm như trước, không
ngờ rằng vừa mới đối mặt, cảm giác ngày xưa lại xuất hiện lần nữa, quả
nhiên thích một người không dễ quên như vậy. . . . . . Trừ anh ra ít có
người con trai nào có thể là cô rung động, nhưng giờ người ta đã có vợ
rồi, hu hu hu. . . . . .
Không thể vượt khỏi ranh giới, không thể xằng bậy —— Nhạc Phi mặc niệm mười lần, rốt cục tâm tình cũng ổn định rất nhiều.
“Tuyên Tuyên đáng yêu như thế, nhất định là mẹ con rất đẹp, đúng không?” Mắt cô rưng rưng.
“Mẹ. . . . . .” Dịch Tuyên lại lắc đầu, hơi ngập ngừng.”Con không biết, Tuyên Tuyên chưa từng gặp mẹ. . . . . .”
“Làm sao có thể chưa từng gặp mẹ được? Con có ba thì nhất
định sẽ có mẹ, có phải mẹ con thường xuyên không ở nhà phải không?” Có
những cặp vợ chồng vì công tác mà xa nhau, con nít không gần gũi với cha mẹ cũng là chuyện có khả năng.
Dịch Tuyên lại lắc đầu, nuốt nốt miếng bánh trứng vào miệng
rồi nói: “Con không có mẹ, cho tới bây giờ Tuyên Tuyên chưa từng được
gặp mẹ, bởi vì ba ba nói mẹ. . . . . . đã mất.”
Mất có hai loại, ly hôn hoặc là đã qua đời, cô không hi vọng là trường hợp thứ hai.
Sau khi nghe xong Nhạc Phi không mừng rỡ như điên, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, con nít luôn luôn vô tội.
“Tuyên Tuyên nhớ mẹ không?”
Dịch Tuyên lắc đầu, cười ngọt ngào .”Tuyên Tuyên có ba là đủ rồi, Tuyên Tuyên rất ngoan, sẽ không ầm ỹ.”
Nhạc Phi sờ sờ đầu cô bé, cho cô nhóc uống sữa đậu nành.”Đúng, Tuyên Tuyên thật sự rất ngoan.”
“Tổng giám, đã tới giờ họp .” Viên Viên nhịn không được nhắc lại một lần nữa.
“Tuyên Tuyên cùng dì Tiểu Phi đi họp, sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn MacDonald.”
Cô có rất nhiều điều muốn biết về Dịch Mạc Lặc, có lẽ tiểu Tuyên Tuyên chính là người để hỏi tốt nhất.
Dịch Mạc Lặc có con nhỏ, không thể trực ban đêm, ông chủ của anh rất thích anh, bởi vậy cho anh ngoại lệ không cần trực ban đêm. Sau khi tan tầm, Nhạc Phi nắm tay Dịch Tuyên đi vào đại sảnh. Một lớn một nhỏ chỉ ở chung trong nửa ngày, đột
nhiên cảm tình tăng mạnh, xa xa anh nhìn thấy Nhạc Phi chọc cho con gái
của mình cười thoải mái, con bé không sợ hay thẹn thùng vì người lạ. “Bạn gái của anh sao?” Cao Thuận mới nhận ca buổi chiều thấy Dịch Mạc Lặc nhìn qua, tò mò hỏi. “Không phải.” Có loại bạn gái này không sống yên nổi. “Thật vậy sao? Nhạc tiểu thư nhìn rất được lại
có khí chất, cũng rất biết cách chăm sóc Tuyên Tuyên, nếu như anh không
biết nắm chắc thì thật là đáng tiếc.” Tiểu Cao vỗ vỗ bờ vai của anh cổ
vũ. Nhạc tiểu thư luôn chủ động chào hỏi, ấn tượng của hắn đối với cô
rất tốt. “Anh và cô ấy tuyệt đối không có khả năng.” Dịch Mạc Lặc phủi sạch quan hệ. “Mọi chuyện không có tuyệt đối. . . . . . Vì sao anh lại nói tuyệt đối không có khả năng? Hai người từng có quan hệ sao? Vì anh để ý việc tiền lương của cô ấy nhiều hơn mình à?” Nói chung là
thân phận hai bên có chênh lệch, nhưng mà hắn nghĩ Dịch Mạc Lặc sẽ không để ý, dù sao thái độ công tác của Dịch Mạc Lặc rất nghiêm túc, ngoài bí mật về thân thế, thì cũng rất có cá tính, chắc chắn sẽ không để người
khác dễ dàng bắt nạt. “Chuyện cô ấy kiếm được bao nhiêu tiền không liên quan đến anh, dù sao cô ấy cũng không thích hợp với anh.” Dịch Mạc Lặc nói cô không thích hợp với anh, ý
anh là không có ý định chọn vợ khác, một khi đã như vậy, tiểu Cao cũng
không nói tiếp, chuyện tình cảm là chuyện riêng tư, hắn không thể quản
nhiều. “Ba ba, tan việc rồi sao?” Đi đến gần quầy, vì
không đủ cao nên Dịch Tuyên để cho Nhạc Phi bế lên, mới có thể thấy ba
ba phía sau quầy. Dịch Mạc Lặc thấy con gái, tinh thần cũng thả lỏng.”Ba ba tan việc, chúng ta đi đón anh trai con trở về nhà nha.” Dịch Tuyên ngây ngốc một chút, khó nén mất mát.”Nhưng mà. . . . . .” “Em đã hứa sẽ dẫn Tuyên Tuyên đi ăn MacDonald,
chúng ta đi đón tiểu Cần rồi đi MacDonald. Con bé đã chờ mong cả một
ngày rồi, cô không định cướp đoạt hi vọng nho nhỏ ấy của con bé, nhưng
anh là cha của con bé, có quyền quyết định sẽ làm như thế nào, cô cũng
vậy chỉ có thể tôn trọng, nhưng vẫn hi vọng anh không để cho em thất
hứa.” Nhạc Phi nói xong lời cuối cùng khí thế cũng yếu hẳn, giống như
thật sự nghe lời anh, sẽ không phản đối. Đương nhiên là cô không cần phản bác, bởi vì người xấu là anh. Anh cũng muốn biết rốt cuộc thì cô đã moi ra bao nhiêu thông tin về anh từ miệng của con