
thời gian thở, ông
chủ rất khó tính, đồng nghiệp rất chán ghét, khách hàng cũng phiền toái, tóm lại là mệt lại không có hứng thú, thật sự rất phiền!” Tốt lắm, qua
loa cho xong. Biểu hiện của cô rất “Bình thường” như những
người khác—— bị ông chủ bóc lột lại bị đồng nghiệp xa lánh, còn phải cãi nhau với khách hàng mỗi ngày. Vẻ mặt chột dạ của Nhạc Phi làm cho anh buồn cười, biết cô đang suy nghĩ gì . Nhạc Phi là cô gái rất lương thiện và tốt bụng,
tuy rằng thỉnh thoảng nhanh mồm nhanh miệng, nhưng cũng giấu không được ý tốt của mình, anh còn nhớ rõ dì Nhạc là chủ tịch hội từ thiện, có lẽ là từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cho nên toàn thân Nhạc Phi phát ra khí chất
dịu dàng thân thiện, bất cứ lúc nào chỗ nào, cũng sẽ không nói lời ngoan độc là tổn thương người khác. “Nếu không thích như vậy, sao không chỗ làm?” Anh cũng ra vẻ rất “Bình thường”. “Không có cách khác, em cần làm việc để nuôi
sống chính mình, cho nên tạm thời không có ý định đổi chỗ làm.” Cô cười
xấu hổ . ” Tiền lương của nghề bảo hiểm chắc là rất cao?” Biết rõ cô muốn che dấu, Dịch Mạc Lặc cố ý truy vấn. “Á. . . . . .” Trời ạ, sao lại hỏi về tiền
lương vậy chứ, nếu người bên ngoài hỏi vấn đề này, cô sẽ tự hào, nhưng
người hỏi là Dịch Mạc Lặc, là người mà cô xem như thần tượng từ nhỏ,
giống như là người nhà của cô, mà cô sẽ không giấu diếm người nhà.”Cái
kia, cái kia. . . . . . Cũng tốt , cuộc sống không gặp khó khăn. . . . . .” “Bao nhiêu?” Anh kiên quyết hỏi. Nhạc Phi bất đắc dĩ đưa ra ba ngón tay. Dịch Mạc Lặc nhếch miệng, “Thì ra tiền lương là ba trăm vạn. . . . . . Chậc chậc, thật nhiều.” Ba trăm vạn? Cô nhanh chóng nói.”Không có nhiều
như vậy , mới ba mươi. . . . . .” Xong đời, tự chui đầu vào rọ rồi, cô
âm thầm tự rủa mình. Anh ung dung khoanh tay trước ngực, dựa vào ghế dựa nhìn thẳng cô, cười thầm. Trước kia cô cũng rất dễ dàng bị anh lừa, giờ
vẫn thế. Nhìn cô ngồi trước mắt, anh không thể không nghi ngờ, thì ra
mười năm đã qua lâu như vậy, khi đó là cô bé luôn tìm anh gây phiền
toái, nay đã trổ mã thành một cô gái duyên dáng yêu kiều, rất hấp dẫn,
nhưng mà. . . . . . Anh vẫn thích khi dễ cô. “Vậy là sợ anh biết tiền lương của em, sẽ lo
lắng anh vay tiền em sao?” Thái độ đối xử với người ngoài từ trước đến
nay của anh rất ôn hoà, ngay cả người nhà cũng vậy, chỉ có trước mặt
Nhạc Phi là lộ ra cá tính ác liệt nhất của mình, anh thích nhìn cô lúc
bất an, khi dễ cô làm anh cảm thấy khoái trá. “Không phải!” Cô vội vàng giải thích, “Em chỉ là. . . . . .” Biết cô nói không nên lời, anh giúp cô giải
thích: “Chỉ là sợ anh vì kiếm ít tiền hơn em nên tự ti, sợ anh chạm tự
ái phải không?” Nhạc Phi cắn môi dưới, gật đầu. “Em cho rằng anh là loại người này sao?” “Từ trước đến nay làm theo ý mình đã quen, không toan tính với người bên ngoài , nhưng điểm ấy rất khó nói, chuyên gia
nói nếu nhà gái kiếm tiền nhiều hơn nhà trai, tỷ lệ thất bại tình cảm
sẽ là tám mươi phần trăm.” Bọn họ đã có nguy cơ . Dịch Mạc Lặc lạnh lùng cười, xả hội này thật là
trêu đùa người khác quá đáng rồi.”Anh sẽ không để ý việc này, đó là năng lực của em tốt, cho nên kiếm nhiều tiền như vậy, vì sao anh lại cảm
thấy tự ti? Năng lực của anh không tốt thôi, không phải sao? Nếu cảm
thấy bị tổn thương lòng tự trọng thì quá ngây thơ rồi, huống chi anh
không ăn trộm, dựa vào lao động mà kiếm tiền, anh càng không cần phải
cảm thấy tự ti, hiểu không?” Anh có ý định xem nhẹ những ý tứ hàm ẩn trong lời nói của Nhạc Phi—— cô vẫn còn thích anh. Mười năm rồi, trong khoảng thời gian đó, không thể xác định là có gặp lại hay không, vì sao cô vẫn không từ bỏ? Anh nhớ lúc ấy tình cảm của hai người cũng không tốt cho lắm, nhiều lắm là nửa đêm bị khóa nhốt ngoài cửa, hắn sẽ đi
sang phòng cô ngủ một đêm, hoặc thiếu tiền thì mượn cái mấy trăm nguyên
của cô ăn cơm mà thôi, anh thật sự không hiểu, thật sự không rõ sao cô
lại coi trọng anh như vậy? Chẳng lẽ cũng bởi vì khuôn mặt dễ nhìn này? “Em cũng cảm thấy có một công việc tốt là đáng quý rồi .” Cô đồng ý với ý kiến của anh. Trước kia cô sùng bái anh, cho dù trong mắt
người khác anh không tốt một chút nào, cũng vì anh không thích cố ý biểu hiện cho ai xem, anh chỉ cố ý làm sai là vì muốn nghịch ý trưởng bối,
côvẫn vụng trộm quan sát anh, biết được bí mật thật ra anh tốt lắm, chỉ
là không tỏ ra mà thôi. Biết rõ không nên có tâm tính ích kỷ, cô vẫn rất cao hứng phát giác ưu điểm của anh. “Cho nên, em rất thích công việc này? Anh muốn nghe em nói thật.” “Phải, trước kia bảo hiểm chưa thông dụng, rất
nhiều người đều cho rằng bảo hiểm chỉ là trấn an lòng mình mà thôi, cũng không có hiệu quả thực tế và lợi ích, cho nên rất nhiều gia đình ở mất
đi trụ cột kinh tế bị phân tán. Em cảm thấy bảo hiểm thật ra là một phần giúp người, không chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy an tâm, mà còn
nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ có bảo hiểm mới có thể là phương thức
bảo đảm tốt nhất, cho nên đối với công việc này em vẫn rất tự hào.” Từ
lúc đảm nhiệm công việc bảo hiểm này, cô rất thích. Nói đến công việc, cô hưng phấn bừng bừng, có
t