Old school Swatch Watches
Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322805

Bình chọn: 7.5.00/10/280 lượt.

sự có chút tài năng, nhanh như vậy đã thu phục được chứng sợ

người lạ đến ngay cả dì Trần cũng phải mất mấy ngày, tốn không ít sức

lực mới thu phục được con bé, nếu để cho dì Trần biết nha đầu kia trong

vòng một ngày đã vui lòng phục tùng, chỉ sợ tức đến mức đấm ngực dậm

chân. “Dạ, rất thích, ngày mai con còn có thể đi tìm dì tiểu Phi không?” “Vấn đề này. . . . . . Chỉ sợ không được, bởi vì dì tiểu Phi phải đi làm, nếu con đi quấy rầy, dì ấy sẽ không thể đi

làm, ông chủ sẽ không thích dì ấy, nếu như dì tiểu Phi không đi làm, con cảm thấy được không?” Dịch Tuyên nhăn mặt nhíu mày.”Không được. . . . . . Con sẽ kiên nhẫn không đi tìm dì tiểu Phi.” Mình là người lớn, phải

học cách kiên nhẫn. Dịch Mạc Lặc hôn cô bé một cái, khen ngợi:

“Tuyên Tuyên đã lớn hơn lúc còn nhỏ . Tốt lắm, hai con đi ngủ sớm một

chút, ngủ ngon.” Trong phòng tối sầm, chỉ còn lại trong góc một chiếc đèn vẫn sáng mờ. “Anh trai không thích dì tiểu Phi sao?” Dịch Tuyên dùng chăn che khuất cái mũi, nhỏ giọng hỏi. Anh trai không nói chuyện, cô bé cảm thấy rất kỳ quái. “Đương nhiên không thích!” “Vì sao?” Cô bé cảm thấy dì tiểu Phi tốt lắm mà, dì sẽ không làm mình cảm thấy không thoải mái. ” Em thật ngu ngốc!” Dịch Cần trung thành với một tư thế ngủ, hai tay đặt ở trên chăn. Dịch Tuyên chu miệng phản bác: “Em không ngu ngốc, ba ba cũng nói không thể nói ngốc, anh dám nói, em sẽ méc ba ba.” Dịch Cần trợn mắt, không có ý định so đo loại việc nhỏ này với em gái mình. “Bây giờ dì ấy đối xử tốt với em là có mục đích, bởi vì dì ấy muốn gả cho ba ba, nếu có một ngày dì ấy thật sự kết hôn

với ba ba, sẽ biến thành mẹ của chúng ta, đến lúc đó bọn họ có con rồi,

em nói xem, dì ấy còn có thể đối xử tốt với chúng ta sao? Chẳng lẽ em quên chuyện cô bé lọ lem và Bạch Tuyết công chúa rồi à?” Nói xong, nó nhắm mắt lại ngủ. Cô bé lọ lem và Bạch Tuyết công chúa. . . . . . Dịch Tuyên trừng mắt, cuộn mình lại, cô bé lọ

lem bị mẹ kế khi dễ, Bạch Tuyết công chúa bị. . . . . . Đột nhiên, cô bé cảm thấy dì tiểu Phi thật đáng sợ, dì ấy có thể lấy quả táo độc cho

mình ăn hay không? Cùng thời gian đó, Nhạc Phi đang nằm tắm bồn hắt xì một cái. Nhạc Phi mua thịt nướng bánh trứng bột, và sữa

đậu nành, vì muốn lấy lòng Dịch Tuyên. Hôm qua hai người trò chuyện với

nhau thật vui, cô đã biết người chăm sóc Dịch Tuyên bị bệnh hai ngày,

không có khả năng khôi phục nhanh như vậy, cho nên hôm nay có tới 99%

cơ hội có thể cùng cô bé ở chung cả ngày. Bởi vậy tâm tình của cô rất tốt, đến ngay cả

việc buổi sáng sáu giờ bị khách hàng dựng đầu dậy đòi bồi thường bảo

hiểm cũng không tức giận, cô còn có thể kiên nhẫn nghe đối phương nói 50 phút mà mặt không đổi sắc, cuối cùng còn lấy thái độ khách khí mong đối phương yên lặng mấy ngày. Nhạc Phi vừa đi vào trung tâm thương mại, đã

thấy vóc dáng một mét tám mươi lăm cuả Dịch Mạc Lặc, bên cạnh anh còn có một bóng dáng nho nhỏ, một cao một thấp làm cô bật cười. “Chào buổi sáng.” Cô luôn luôn chủ động chào hỏi mọi người, cho dù đối phương là ai, đây là phương thức xử sự của cô,

không quan hệ thân phận bối cảnh.”Tuyên Tuyên, sáng sớm! Nhìn xem dì

tiểu Phi giúp mua gì cho bữa sáng nè, hôm nay là thịt nướng bánh trứng

bột nha! Còn sữa đậu nành yêu thích nhất của con nữa , đói bụng rồi

sao?” Giờ làm việc của bảo vệ thường rất sớm, Tuyên Tuyên cũng phải dậy

sớm như vậy, không có khả năng ăn bữa sáng ở nhà. Khác hẳn hôm qua rất nhiệt tình, hôm nay Dịch Tuyên lại núp sau lưng ba ba, nắm chặt áo, không dám nhìn Nhạc Phi. Nhạc Phi thấy thế, bất đắc dĩ nhìn Dịch Mạc

Lặc, cũng hoang mang, anh hoàn toàn không hiểu vì sao con gái lại sợ cô. “Tuyên Tuyên, dì tiểu Phi hỏi con đã đói bụng chưa, sao con không trả lời?” “Con, con. . . . . . Không đói bụng, không muốn

ăn.” Dịch Tuyên vẫn núp sau lưng ba ba như trước, cũng không thèm nhìn

Nhạc Phi một cái. Động tác này làm Nhạc Phi cảm thấy bị tổn

thương, cô hoàn toàn không hiểu rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn tốt, vì sao hôm nay lại như thế này? Là cô nói sai hay làm sai cái gì sao? “Nhưng mà ngày hôm qua không phải là con nói muốn ăn thịt nướng và bánh trứng bột. . . . . .” “Không muốn! Không muốn! Con không muốn ăn! Con không cần đồ ăn của dì!” Bỗng nhiên Dịch Tuyên kích động nói. Dịch Mạc Lặc vội vàng trách con gái vô

lễ.”Tuyên Tuyên, ba ba đã dạy con như thế nào? Người lớn nói chuyện con

đã không nhìn lại còn dùng loại khẩu khí này, ba ba quá thất vọng vì con rồi!” Nhạc Phi vội vàng ngăn anh tức giận, cô không hy vọng bởi vì mình mà cha và con gái bất hòa, dù sao cô cũng là người

ngoài.”Không sao, có thể là vì Tuyên Tuyên thiếu ngủ, tâm tình không tốt lắm, con nít thướng quạu khi rời giường, em mua ba phần bữa sáng, hai

phần cho hai người, nhớ rõ là phải cho con bé ăn, đừng để đói bụng.” “Thật có lỗi.” Dịch Mạc Lặc cũng không hiểu vì

sao lại thế này, nhưng anh biết thái độ của con gái đã làm tổn thương

cô. “Không sao, em lên trước.” Nhạc Phi lại nhìn Dịch Tuyên núp sau lưng anh,

thở dài, cho rằng chắc là cô bé đã đại khái phát hiện mưu kế của mình,

cho nên sinh lòng phản cảm, q