Old school Easter eggs.
Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322814

Bình chọn: 9.5.00/10/281 lượt.

ưng khi nhìn thấy bộ

bách khoa toàn thư này, hắn cảm thấy dì tiểu Phi này cũng thông minh,

biết nên lấy tranh thủ tình cảm của họ trước, chứ không phải xuống tay

với ba ba. Trước kia ở tiệm ăn nhanh, hắn cô thật sự đối xử tốt với bọn họ, không giống những người khác chỉ tốt cho có lệ, còn mắt luôn nhìn ba ba, dụng tâm kín đáo, nhưng người lớn cũng rất xảo quyệt,

cho nên không thể nhanh chóng xác định đây là tâm ý chân thành, tất cả

đều cần quan sát lại, nhưng mà bộ bách khoa toàn thư này. . . . . . Hắn

vẫn nhận. Dịch Cần còn nhỏ tuổi nhưng tâm tư phức tạp,

thật ra Nhạc Phi không nghĩ nhiều lắm, cô đối xử với trẻ con lúc nào

cũng vậy, chỉ cần làm cho bọn nhỏ thích cô đã vui vẻ. “Đến là được rồi, cần gì phải tốn kém như vậy?” “Hai đứa nhỏ vui vẻ là quan trọng nhất.” “Vì sao em thích trẻ con như vậy?” “Bởi vì bọn nhỏ là Thiên Sứ, có ai không thương Thiên Sứ chứ?” Mắt của cô lóe sáng. Đây là đáp án kiểu gì vậy? Đột nhiên Dịch Mạc

Lặc cảm thấy mình không có việc để làm, vì thế xoay người tiếp tục chuẩn bị cơm trưa. Nhạc Phi đi theo anh đến phòng bếp, ngồi ở một bên cắm hoa, cô biết rõ không có chuyện anh sẽ không mời cô đến đây. “Anh có chuyện muốn nói với em phải không?” Mỗi

lần ở đại sảnh hai người nhìn nhau, dường như anh có điều suy nghĩ, chắc chắn là không thể nói. “Buông tha cho anh.” Anh không dây dưa, nói thẳng. Nhạc Phi ngây người vài giây, trả lời: “Mười năm trước, em bỏ qua cho anh, lần này em sẽ không bỏ qua nữa!” “Không cần thiên trường địa cửu, chỉ để ý từng có được. . . . . . Đây là ý nghĩ của em?” “Anh nghe lén?” Nhưng chữ khó như vậy, Tuyên Tuyên nghe qua sẽ quên, làm sao có thể nói lại. “Đi ngang qua nghe thấy. Tiểu Phi, anh ơn tình

cảm em dành cho anh, nhưng anh thật sự không muốn kết hôn, cũng không

thể có thái độ chơi đùa cho qua, anh cũng không thích hợp với em.” Mặc

dù anh mới ba mươi tuổi, nhưng suy nghĩ đã năm, sáu mươi tuổi rồi. Nhạc Phi nắm chặt hai tay, hỏi: “Anh chán ghét em?” “Không.” Bình tĩnh mà xem xét, anh chưa từng chán ghét cô. “Em không xứng với anh?” Cô lại hỏi. “Anh nói là anh cũng không thích hợp với em, anh đã là ba ba của hai đứa nhỏ, đối với một người còn trẻ lại xinh đẹp như em rất không công bằng.” Anh không thèm để ý thân phận chênh lệch,

không ngại tiền của ai kiếm được nhiều hơn, chỉ là anh chán ghét phiền

toái, chỉ muốn sống an bình. Nhạc Phi nghe vậy gật gật đầu, hình như có thu

hoạch lại hỏi: “Ý của anh là. . . . . . Chỉ cần em tìm một người đàn

ông chưa kết hôn lại không có con, em sẽ hạnh phúc cả đời? Người đó sẽ

đối xử tốt với em? Sẽ không ngoại tình? Sẽ không chết sớm hơn em? Cho dù em đứt tay đứt chân hoặc biến thành người sống đời sống thực vật, người đó cũng sẽ không thay lòng đổi dạ chăm sóc em, để cho em hạnh phúc —— Ý của anh là như vậy phải không?” Nếu như giống như lời anh nói…, thì ly hôn sẽ không diễn ra mỗi ngày. Dịch Mạc Lặc đặt tay giữa trán giữa trán, nha đầu kia cò khó đối phó hơn thằng nhóc kia. “Em biết rõ anh không có ý như vậy. . . . . .” “Em hiểu, anh hi vọng em có thể cách xa anh ra phải không?” “Thông minh.” Nhạc Phi duỗi ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, thấp

giọng trả lời: “Vấn đề là, em thật sự thật sự thật sự không muốn, chúng

ta xa cách mười năm mới gặp mặt lại, anh biết rất rõ em thích anh, anh

lại không ghét em, vì sao không thử cùng em? Nói không chừng em rất tốt

đấy!” Thử xem xem. . . . . . Sao anh lại quên mất

chuyện cô là người bán bảo hiểm cơ chứ , chắc chắn là thuyết phục người

khác rất giỏi rồi.. “Emcho rằng mình là hàng dùng thử sao?” Cô chớp chớp mắt cười vô tội.”Yên tâm, em nhất

định sẽ làm cho anh yêu thích không buông tay, luyến tiếc vứt bỏ em.”

Mặc dù không tự mình trải qua chiến trường, ít nhất cũng xem qua nhiều,

có thể sử dụng được kha khá. Dịch Mạc Lặc cảm thấy nhức đầu hơn.”Anh không có ý định chỉ chơi đùa với em.” Anh luôn rất chân thành với tình cảm của

mình. Lời của anh châm lại hi vọng của cô trong nháy

mắt.”Chúng ta thử một chút đi!” Còn nhiều thời gian, chỉ cần anh không

ghét cô, cơ hội của cô cũng rất lớn. “Anh không kết hôn.” Đây là kết luận của anh. “Không sao, em chỉ muốn anh.” Cô cũng không đòi hỏi nhiều. “Chỉ cần anh?” “Đương nhiên không chỉ như vậy, em còn muốn con

trai và con gái của anh, em còn có thể cam đoan với anh sau khi chúng ta cùng ở chung một chỗ, tuyệt đối sẽ không sinh con, em nhất định sẽ coi

bọn nhỏ như con ruột của mình, chăm sóc cho bọn nhỏ.” Nhất là Tuyên

Tuyên, thật sự quá đáng yêu, làm bạn với đứa nhỏ ngoan ngoãn, dễ thương

hiền lành ngây thơ như vậy, cô cầu còn không được. Ánh mắt của cô, ngữ khí của cô cùng với khát

vọng thật sâu của cô, biểu hiện rất muốn giữ lấy đối với hai đứa nhỏ của cô, khiến anh có cảm giác vô lực. “Cho dù anh không cưới em, cũng không sao?” “Chúng ta chỉ cần ở chung một chỗ, kết hôn chỉ

là thủ tục, có thể chứng minh điều gì? Nhất định sẽ bạch đầu giai lão?

Tuy rằng em cũng rất muốn thử áo cưới, nhưng nếu anh không cần, em cũng

không miễn cưỡng, bao dung lẫn nhau mới có thể dắt tay cả đời.” Làm

ngành bảo hiểm này có được