
n ăn cơm trưa.” “Ba ba, có thể chứ? Có thể chứ? Có thể chứ?” Dịch Tuyên chờ mong nhìn ba ba. Dịch MẠc Lặc không đành lòng bác bỏ thỉnh cầu
của con gái, dù sao anh cũng ít dẫn bọn nhỏ ra ngoài.”Được, nhưng phải
hứa với ba ba là sẽ nghe lời dì nói…, không thể làm cho dì tiểu Phi có
phiền toái, biết không?” “Được!” Dịch Tuyên vui vẻ trả lời. Dịch Mạc Lặc sửa sang lại váy cho con gái, sau đó đứng lên. “Xem xong phim sẽ trở lại, sẽ không mất nhiều thời gian lắm. “ “Anh lo sẽ ảnh hưởng đến công việc của em.” Cho
dù ai đối xử với anh tốt, anh cũng không nhận, bởi vì không muốn nợ nhân tình, chỉ có Nhạc Phi khiến anh không thể từ chối, không chỉ có hành vi của cô rất đúng mực, quan trọng hơn là anh thích cảm giác ở chung với
cô, không có áp lực chút nào, cho nên anh không khỏi tự nói mình rất ích kỷ, một mặt nhận ân tình của cô, lại không muốn đáp lại tình cảm của
cô. “Hôm nay là lần cuối Tuyên Tuyên cùng tới công
ty. Đúng rồi, đây là điểm tâm khách hàng đưa tới, hai hộp tặng cho anh
và Thường Trung.” “Ba ba, bánh ngọt ăn thật ngon, nhất định ba ba phải ăn!” Dịch Tuyên vội vàng thay điểm tâm xác nhận. “Cám ơn. . . . . . Tiểu Phi, em có cảm thấy anh
đang lợi dụng em không?” Cô vô điều kiện giúp anh làm bữa sáng, chăm sóc Tuyên Tuyên, anh chỉ có thể nói lời cảm tạ. “Nhưng thật ra là em lợi dụng anh mới đúng, tuy
rằng em thích anh, nhưng em thích Tuyên Tuyên hơn, cô bé thật sự quá
đáng yêu.” “Cho nên. . . . . . Em vẫn không chịu buông tha cho anh.” “Nếu có một ngày em phát hiện một người khác tốt hơn, em sẽ buông tha cho anh, về phần thời gian em không thể cam đoan,
có lẽ một tháng có lẽ một năm. Được rồi, Tuyên Tuyên, nói tạm biệt với
ba ba đi!” Dịch Tuyên vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, đi ra khỏi tòa nhà với Nhạc Phi. Không biết tại sao, khi nghe thấy cô nói những lời này xong, đột nhiên Dịch MẠc Lặc có loại cảm giác mất mát. Không ít người có ý với anh, nhưng chưa từng có
người theo đuổi thành công, những người kia thất vọng xoay người rời đi, anh cũng chưa từng lưu luyến hoặc cảm thấy tiếc nuối, nhưng mà lời nói
của Nhạc Phi lại làm anh buồn bã. “Cậu thât mâu thuẫn, không chịu nhận đồ ăn của
Mạnh tiểu thư, lại nhận đồ ăn của Nhạc tiểu thư, bên này nặng bên kia
nhẹ nha.” Vừa rồi hắn nghe lén bọn họ nói chuyện, tuy rằng nội dung
không kích thích, nhưng cảm giác cũng rất kích thích, nhất là sau khi
Nhạc Phi đi khỏi, Dịch Mạc Lặc lộ ra biểu tình bị bỏ rơi, chắc chắn là
mọi chuyện không đơn giản. “Tôi chỉ tạm thời làm ở đây, nhiều lắm là một
hai tháng mà thôi, có một số việc không cần phải nói quá rõ ràng, chỉ
cần ta duy trì thái độ nhất quán, Rồi các cô ấy sẽ hiểu được, còn nữa,
hôm nay cô ấy không chỉ mời một mình tôi, cần gì phải thận trọng phân rõ giới tuyến, không bằng làm bạn bè bình thường giao tình có thể, đừng
nghĩ quá nhiều.” Anh giải thích toàn bộ nghi ngờ của Thường Trung. “Có mắt đều nhìn ra được mục tiêu của cô ấy là cậu.” “Tôi nhìn chưa ra.” Thường Trung cười cười.”Được rồi, cậu nói thật
sự đúng, làm được cũng rất đúng, vậy. . . . . . Hộp điểm tâm này cũng về tay tôi sao?” Thuận tiện thử hỏi. “Không, Tuyên Tuyên thích, tôi muốn giữ lại cho con bé ăn.” Lý do của Dịch Mạc Lặc quang minh chính đại. Thường Trung cười thầm trong lòng, rõ ràng là
khác biệt, lại không chịu thừa nhận.”Tiểu Mạc, hai người nhóc còn nhỏ,
cậu lại phải làm việc, thật sự có thời gian chăm sóc chúng sao? Cậu có
thể thay bọn trẻ suy nghĩ sao? Chờ bọn nhỏ bước vào thời kỳ dậy thì, đến lúc đó một mình cậu có thể làm gì? Đối với đứa nhỏ có gia đình bình
thường mới là tốt!” “Phải nói là đối với trẻ con có cha mẹ bình thường mới là tốt.” Anh thản nhiên nói. Thường Trung còn muốn nói thêm, Dịch Mạc Lặc lợi dụng lý do tuần tra rời khỏi quầy. Anh rất biết ơn đồng nghiệp bên cạnh suy nghĩ
cho anh, nhưng anh hiểu rõ mình nên làm gì, không cần bọn họ quan tâm
nhiều lắm. Có một số việc, chỉ có đương sự mới có thể hiểu được. Hiện tại anh hoàn toàn lấy hai đứa nhỏ làm trọng tâm, mọi việc khác chỉ là phụ. Nhạc Phi mang theo Dịch Tuyên xem phim xong lại
đi ăn cơm, ăn kem, lúc hai người trở lại công ty, đã là năm giờ. Đại
sảnh, Dịch Mạc Lặc đang cùng tiểu Cao thảo luận gì đó, tiếp theo tiểu
Cao cầm lấy điện thoại. “Hi, bọn em đã trở lại bình an.” Cô tiến lại chào hỏi. “Ba ba, phim hoạt hoạ xem thật hay, dì tiểu Phi còn dẫn con đi kem. . . . . . Cọn con còn mua cho anh trai.” Dịch Tuyên quơ quơ cái túi trong tay, bên trong có Xảo Khắc Lực kem mà anh trai thích ăn . “Ừ, Tuyên Tuyên, con đi theo dì tiểu Phi đi, ba ba có việc phải làm.” Sắc mặt Dịch Mạc Lặc nặng nề. Nhạc Phi đang muốn hỏi lý do tại sao, tiểu Cao
đã ngắt điện thoại nói ngay lập tức: “Hôm nay có triển lãm đá quý, còn
có một thần tượng Nhật Bản đến Đài Loan, tổng công ty đều phái đi hết
người đi hai nơi này, cho nên tìm không được người đến thay Thường
Trung.” “Không sao, hôm nay cậu phải đi bệnh viện chăm bà nộ sao, buổi tối anh làm là được rồi.” Dịch Mạc Lặc quyết định. “Sao lại thế này?” Nhạc Phi thừa dịp này hỏi. “Thường Trung giữa trưa trở về bị ngã xe, chân