
dù sao đây cũng là cháu trai cháu gái của họ mà, em tin nhất định hai người sẽ vì hai đứa
cháu mà tha thứ cho anh.” Ngay cả người già cô cũng có cách thuyết phục
chứ nói gì Dịch Mạc Lặc.
“Không có khả năng.”
“Nếu chưa thử, thì không có gì là không thể.”
Dịch Mạc Lặc ngượng ngùng cười.”Chẳng lẽ em có thể hiểu hai người họ hơn anh sao?’’
“Nói cho cùng đây đều là lỗi của em, là em hại anh thành như vậy, vì sao anh không mắng em? Nếu như anh mắng em, lòng em còn đỡ bứt
rứt hơn.” Lúc ấy tuổi cô còn trẻ không hiểu chuyện, giờ hối hận không
kịp.
“Không liên quan đến chuyện của em, lúc đó bọn họ cũng định
chuyển nhà, anh cũng định rời đi, chuyện đó chỉ trở thành ngòi nổ thôi.”
“Vì sao?” Đang ở rất tốt, vì sao phải chuyển nhà?
“Em có biết Hứa Nhã Kỳ không?”
Nhạc Phi lắc đầu.
“Đó là mẹ anh.”
Những đứa trẻ khác có lẽ sẽ không nhớ tên của hàng xóm,
nhưng nếu như là người mình thích, cho dù là vật nuôi trong nhà đối
phương cũng phải biết rõ, bởi vậy cô nhớ rõ mẹ của Dịch Mạc Lặc tên là
Hứa Quế Phân, sao lại đổi tên rồi?
“Bọn họ chuyển nhà là vì mẹ anh muốn tranh cử nghị viên, bởi vì anh có lai lịch không tốt, sợ sẽ trở thành tiêu điểm cho đối thủ
công kích, cho nên bọn họ chuyển nhà và đổi tên, cũng muốn đem anh ra
nước ngoài, chỉ là anh không định làm theo ý bọn họ nên bỏ đi trước,
chuyện này không phải lỗi của em, cho dù lúc ấy không xảy ra sự kiện
kia, kết quả cũng sẽ như thế.” Dịch Mạc Lặc từ tốn giải thích, không có
chút cảm xúc nào.”Bây giờ người nhà thực sự của anh chỉ có hai đứa nhỏ
thôi.”
Anh nghịch ngợm phá phách như thế cũng chỉ vì cha mẹ không
hiểu cho anh, cho dù anh giải thích thế nào thì trong lòng họ cũng đã
mặc định anh là như thế, luôn luôn mắng mỏ không khuyến khích khen ngợi
một câu nào, bọn họ càng nghiêm khắc, thì anh càng phản kháng, lâu dần
cũng trở thành thói quen, anh cũng mặc kệ, dần dần đánh mất chính mình,
sau này bỏ nhà ra đi mới được tự do.
“Chẳng lẽ cả đời cũng không muốn gặp sao? Trước sau gì tiểu Cần và Tuyên Tuyên cũng sẽ hỏi.”
“Đó là chuyện sau này, bây giờ anh không rảnh để suy nghĩ.”
“Mạc Lặc, em hiểu anh không muốn trở thành cha mẹ như bác
trai và bác gái, em tin anh sẽ không như vậy, tiểu Cần và Tuyên Tuyên là vô tội, hoàn toàn không hiểu thế giới phức tạp của người lớn, bọn nhỏ. . . . . .”
“Đừng nói nữa, bây giờ chúng ta có đều có cuộc sống riêng,
nếu như không có gì thì không cần quấy rầy đối phương, đối với chúng ta
mà nói sẽ tốt hơn.” Dịch Mạc Lặc nghiêm túc.
Nhạc Phi hiểu được, cũng không muốn tiếp tục thảo luận đề
tài này, dù sao cô không phải là người trong cuộc, chỉ cảm thấy tiếc
nuối.
“Em cũng vậy, không cần theo đuổi anh, đối với em cũng không tốt.” Bỗng nhiên Dịch Mạc Lặc chuyển đề tài qua Nhạc Phi.
Cô sửng sốt, lập tức hỏi lại: “Ý anh là phải có lợi mới được theo đuổi anh sao? Em cảm thấy có rất nhiều chỗ tốt, anh dịu dàng săn
sóc, còn có trách nhiệm, rất biết cách dạy dỗ trẻ con, việc nhà cũng
biết cách quản lý, em đi làm thấy cả đống người hâm mộ anh, nếu anh
không tốt, chẳng lẽ các cô ấy rất nông cạn sao?”
“Em đáng có được một người đàn ông tốt hơn.”
“Anh đang. . . . . . phát thẻ người tốt cho em sao?” Hu hu, thật đau lòng.
” Thẻ gì?”
” Thẻ người tốt, nghĩ là anh đang cố gắng làm lơ em, anh nói anh không xứng với em chỉ là ngụy biện.”
Thì ra anh đã thoát ly khỏi xả hội lâu như vậy, thậm chí
ngay cả cái” Thẻ người tốt ” cũng không hiểu.”Em biết rõ anh không có ý
này mà, quả thật điều kiện của em rất tốt, không cần thiết phải lãng phí thời gian vào một người đàn ông có hai con như anh, anh tin là cha mẹ
em cũng có ý nghĩ giống anh.”
“Thực ra, em không nghĩ cha mẹ em có liên quan, nếu em có
thể chinh phục anh trước, sau đó thuyết phục cha mẹ em sẽ dễ dàng hơn,
cho nên trước hết anh hãy chấp nhận em đi đã…, sau đó em mới có thể hao
tổn sức lực nghĩ bước kế tiếp, chẳng lẽ anh không có cảm xúc gì với em
sao?” Cô cảm thấy vấn đề khó giả quyết nhất vẫn là người đàn ông trước
mặt mình.
Sao lại không có cảm xúc, nhưng anh đã qua thời kỳ bốc đồng
trước kia, bây giờ anh là người đàn ông đã có gia đình, tất nhiên sẽ
thay đổi, phải lấy hai đứa nhỏ làm mục tiêu hàng đầu.
“Anh không có tư cách đó.” Trước kia không hiểu được cô bé này, hôm nay anh vẫn y như vậy.
“Thật ra em cảm thấy chuyện giữa hai chúng ta cũng giống như bán bảo hiểm vậy, em phải cố gắng thuyết phục khách hàng mua càng nhiều bảo hiểm càng tốt, rõ ràng là gói bảo hiểm này rất thích hợp với khách
hàng này, cnhưng người khách đó lại không chịu đồng ý, nếu vậy em phải
nhanh chóng từ bỏ hay sao? Đối với em mà nói không có khách hàng nào
khó, chỉ có chuyện mình không thể thuyết phục họ, em thích anh và hai
đứa trẻ nên đối xử với mọi người rất tốt, nếu em đối với anh có một chút ý nghĩ thì anh sẽ biết nên làm thế nào, nếu không có ý nghĩa, vậy thì
người trả giá cũng chỉ có em, anh không cần phải lo lắng về chuyện của
chúng ta, bởi vì em cam tâm tình nguyện.”
Thật sự không thích Nhạc Phi?
Không. . . . . . Không phải là không thích, chỉ là không muốn