Old school Swatch Watches
Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322912

Bình chọn: 9.00/10/291 lượt.

.” Bởi vì thời gian làm việc tương đối dài, cho nên

anh luôn cố gắng hết sức có thể để ở chung với hai đứa nhỏ càng lâu càng tốt.

“Ba ba. . . . . . Ba sẽ kết hôn với dì tiểu Phi sao?” Dịch Cần đột nhiên hỏi.

“Con hi vọng sao?” Anh hỏi lại.

“Điều này. . . . . . Đương nhiên là phải xem ý của ba ba,

nếu ba ba thích dì tiểu Phi. . . . . . Con cũng vậy.” Dịch Cần cúi đầu

nhìn hộp cơm, có chút lo lắng trong lòng.

“Con thích dì tiểu Phi sao?”

“. . . . . . Thích, dì ấy đối xử với con và Tuyên Tuyên rất tốt, không có chút giả dối.’’

“Ba ba đã biết.” Dịch Mạc Lặc gật đầu một cái.”Nhưng dù sao

đây cũng là chuyện sau này, điều quan trọng bây giờ là đi thay quần áo

chuẩn bị đến trường.”

Chuyện của anh và tiểu Phi cứ thuận theo tự nhiên đi.

Sáng sớm tâm tình của Nhạc Phi khá tốt, ngay cả khi Phó Tử

Kỳ tranh cãi, cô cũng vui vẻ đáp trả lại hắn, sau chừng mười hiệp, Phó

Tử Kỳ cam chịu thua cuộc.

Tuy rằng hôm nay không có Tuyên Tuyên làm bạn, nhưng cái hôn trộm buổi sáng coi như là bồi thường, ít nhất có thể duy trì hạnh phúc

cả một ngày của cô. Cô càng lúc càng thích hai đứa nhỏ, không nỡ buông

tay. . . . . .

Lúc trước cô trêu chọc Dịch Mạc Lặc, không thấy anh phản

kháng kịch liệt, xem ra anh đã dần dần quen sự tồn tại của cô, thậm chí

cũng ngầm đồng ý hành vi khiêu khích đó, ha ha, dễ như trở bàn tay vậy.

Hai đứa con bảo bối của cô, hy vọng ngày đó mau đến, cô có thể vui vẻ mà cười!

Cốc cốc!

Nhạc Phi nghe thấy tiếng đập cửa, vội vàng suy nghĩ về, nhìn ra cửa thủy tinh thấy một người đàn ông đứng ở ngoài, cô mỉm cười gật

đầu, vì thế người đàn ông bước vào.

“Đã lâu không gặp.Học Trưởng, hôm nay ngọn gió nào thổi anh

đến đây?” Khâu Lực là học trưởng của cô, vào ‘’Hạnh phúc nhân thọ’’ sau

cô vài năm, giờ là quản lí nhân sự.

“Không có việc gì thì không thể ghé thăm em một chút sao?”

Khâu lực cũng không che dấu việc mình thích Nhạc Phi, chỉ là đương sự

giả vờ như không biết, không thèm cho chú ý tới hắn một chút nào.

“May mắn là anh không phải thanh tra, nếu không anh đại giá quang lâm là biết nơi này có vấn đề.”

“Chỗ của em luôn đạt thành tích cao, chưa xảy ra chuyện xấu

bao giờ, cũng chưa từng làm chuyện trái pháp luật, tổng công ty rất xem

trọng em.” Hắn biết rõ Nhạc Phi không thích nghe lời nịnh hót…, cho nên

nói nhanh nói thật.

“Khách sáo rồi, đây là thành quả mà mọi người cùng nhau cố

gắng. Hôm nay chắc chắn là anh không đặc biệt tới đây khen ngợi em, rốt

cuộc là có chuyện gì?” Cô không có thói quen quanh co lòng vòng.

“Anh định. . . . . .”

Lúc này điện thoại của cô vang lên, thấy tên xuất hiện trên

màn hình, cô cố gắng che giấu tâm tình đang bay nhảy của mình, bình tĩnh nói: “Xin lỗi, em phải nghe điện thoại. Alo ?”

“Trưa nay có không?” Dịch Mạc Lặc hỏi thẳng.

“À. . . . . . Có chuyện gì?” Nhạc Phi cầm di động đi đến bên cửa sổ.

“Không rảnh thì thôi vậy.” Anh còn gấp hơn cô.

Nhạc Phi vội vàng nói: “Có rảnh có rảnh, nói nhanh một chút xem, chuyện gì?”

Tiếng cười xuyên qua ống nghe điện thoại truyền tới tai Nhạc Phi, biết được bây giờ tâm trạng anh đang rất tốt.

” Anh muốn cám ơn em thời gian qua đã giúp anh chăm sóc tiểu Tuyên, con bé cũng rất muốn gặp em, giữa trưa có rảnh đi ăn một bữa cơm không?”

“Vậy còn anh?” Tuy rằng cô rất muốn đi, nhưng tâm ý của vai nam chính cũng rất quan trọng.

“Anh?”

“Anh muốn gặp em không?”

“Muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối?” Anh hỏi ngược lại, “Em chỉ có thể chọn một.”

Đây chắc chắn là một cái bẫy.”Nói dối đi.” Ít nhất lúc ăn cơm có thể có tâm trạng tốt.

“Anh không hy vọng em tới.”

Không hy vọng mình đi là nói dối, như vậy nói thật không phải là. . . . . . Hắc hắc!

Hẹn địa điểm và thời gian xong, Nhạc Phi cúp điện thoại, nhìn đồng hồ, cười híp mắt trở lại bàn.

Khâu Lực nhận thấy chỉ một cuộc điện thoại khiến cho tâm trạng của cô tốt hơn.”Ai gọi vậy?”

“Một người bạn.” Cô trả lời đơn giản.”Đúng rồi, anh vừa mới nói tìm em có chuyện gì?”

“Anh muốn mời em đi ăn cơm trưa.”

“Thật có lỗi, giữa trưa em đã có hẹn rồi.”

“Được, anh về công ty trước.” Khâu Lực cũng không dong dài.

“Bye bye .” Tiễn Khâu Lực xong, Nhạc Phi thu thập đồ, ra

toilet trang điểm lại, sau đó báo với Viên Viên là phải đi gặp khách

hàng.

Viên Viên ngẩng đầu đánh giá thủ trưởng vài lần, nhíu mày hỏi: “Gặp khách hàng?” Cô cảm thấy có vẻ như là đi gặp tình nhân.

“Đúng vậy, đây là khách hàng lớn, nếu có điện thoại thì nói

hôm nay chị sẽ không về công ty, có việc gì thì gọi điện thoại cho chị.”

Nhất định là khách hàng rất quan trọng, mới có thể khiến thủ trưởng lo lắng trang điểm như thế.

Không có trăm ngàn ít nhất cũng có trăm vạn . . . . . .

Điện thoại vừa tắt, Dịch Mạc Lặc ngẩn người trong chốc lát.

Đối với “lời nói dối” vừa rồi có chút xúc động, biết rõ nói

như vậy sẽ cổ vũ tinh thần cho cô, nhưng, lý trí đấu không lại tình cảm

—— anh có tình cảm với Nhạc Phi.

Cô luôn hấp dẫn anh muốn ở gần hơn, gần hơn. . . . . .

Lý trí và tình cảm vẫn đang đấu đá quyết liệt ở bên trong

lòng, nhưng anh muốn đặt cô vào một vị trí đặc biệt, cô cũng không vừa,

có ý đồ b