Old school Swatch Watches
Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322893

Bình chọn: 8.5.00/10/289 lượt.

rước thêm phiền toái.

Lúc chưa có hai đứa nhỏ anh đã thấy phiền toái, giờ có hai đứa nhỏ anh càng muốn sống yên ổn.

“Em cũng đã nói, một khi xác định anh thật sự không có hứng

thú với em, em cũng sẽ không mặt dày bày đủ trò với anh, nếu anh có một

chút hứng thú với em thì tốt nhất nên giữ lòng kiên định, nếu không để

em nắm được nhược điểm thì lúc đó em có làm gì cũng không biết đâu!” Cô

nhất định sẽ tìm nhược điểm của anh để công kích, buộc anh phải giương

cờ trắng đầu hàng.

Dịch Mạc Lặc liếc cô một cái, quả nhiên là xuất thân từ người bán bảo hiểm, rất biết cách nói chuyện.

“Không phải là em nói muốn nhắm đến nhược điểm của anh để ra tay sao?”

Nhạc Phi biết anh nói đến hai tiểu thiên sứ đang ngủ trong phòng, cô cũng không phủ nhận.

“Ai bảo nhược điểm của anh cũng là nhược điểm của em, bọn

nhỏ thật sự rất đáng yêu, khiến cho em không muốn buông tay, em đã xác

định muốn làm mẹ kế của bọn nhỏ.” Cô muốn bước từng bước một tiến vào

cuộc sống của anh, cho dù trước mặt người khác cô có khôn khéo giỏi

giang bao nhiêu, thì ở trước mặt Dịch Mạc Lặc, cô mãi là cô gái nhỏ hâm

mộ anh.”Em và anh cũng có rất nhiều điểm chung, em cũng có thể nấu ăn,

thậm chí chúng ta đã từng chung giường chung gối. . . . . . Thân thể của em cũng không tệ lắm nhỉ?” Hai tay của cô đặt phía thân dưới của anh,

ánh mắt mê hoặc, di chuyển hai tay nhẹ nhàng xoa xoa bảo bối phía dưới.

(Di: chết cười ='>'>)

Dịch Mạc Lặc bị cô làm như thế, suýt chút nữa phun hết cà phê trong miệng .

“Con gái tốt sẽ không làm như vậy.”

“Em đang dụ dỗ người đàn ông em yêu nhất . . . . . . Người khác sẽ tha thứ cho em.”

Ngón tay của cô giống như rắn chậm rãi vươn lên trên đi, hơn nữa chậm rãi công thành chiếm đất, lúm đồng tiền trên mặt anh hiện ra,

khiến cho lòng anh ngứa ngáy khó nhịn, giống như năm đó vậy, khó có thể

tự kềm chế.

Sao anh lại không thích cô, cho dù lúc trước có thể tự lừa

gạt chính mình, nay gặp lại anh vẫn có cái nhìn tốt về cô, anh sợ người

lạ, không phải nhát gan, chỉ là không thích tiếp xúc với người lại, nếu

có thể, anh sẽ không nói chuyện cả ngày, cha mẹ anh quen biết rộng rãi

nên không thích thái độ của anh, hắn thì càng ngày càng khác họ, Nhạc

Phi là người duy nhất có thể ở bên cạnh anh, cũng không khiến anh cảm

thấy phiền chán.

Trước đây, anh không về nhà sẽ ở trong phòng Nhạc Phi, cô

phá, cô nghịch hay xen vào chuyện của anh vẫn bình an vô sự, nếu là

người khác sẽ không tốt số như vậy, anh còn thân với cô hơn cha mẹ của

mình.

Nếu muốn có mộ người làm bạn đời suốt kiếp này, anh sẽ nghĩ

đến cô, ở bên cô cùng bàn chuyện gia đình, gánh vác và giúp cô giải

quyết mọi chuyện,……

Anh rất tin tưởng cô, chỉ là. . . . . . Anh sợ người bị

thương sẽ là mình, giả sử anh thả lỏng suy nghĩ, muốn ăn cô, muốn cô

luôn ở bên cạnh mình, anh thật sự rất muốn….

Bởi vì biết mình rất cố chấp trong chuey65n tình cảm, cho nên anh cũng không dễ dàng mở lòng như vậy.

“Anh cảm thấy nếu em còn tiếp tục như vậy. . . . . . Em nhất định sẽ muộn.”

Muộn? Nhạc Phi vội vàng nhìn về phía đồng hồ báo thức —— 7h?

“Má ơi!” Cô kích động đứng dậy xông vào phòng, nhanh chóng

thay quần áo, mang theo cặp táp đi ra, một mặt thu thập đồ dùng một mặt

nhìn Dịch Mạc Lặc đang từ từ ăn bữa sáng hỏi: “Hôm nay anh không cần đi

làm sao?”

“Hôm nay có người giúp anh làm thay.” Cho nên anh mới có thời gian ngồi đây nhàn nhã xem báo chí.

“Thật tốt! Em cũng muốn lười như vậy.” Tuy rằng cô là tổng

giám, cũng ít khi có người tìm cô, nhưng cô cho rằng đi làm không nên

đến muộn, nhưng thỉnh thoảng chuồn ra ngoài cũng được.

Cô tự nhiên như thể mình là nữ chử nhân của ngôi nhà, cầm

lấy cái ly trên bàn uống hết chỗ sữa còn lại, vòng qua anh đem cái ly

đến tại phòng bếp rửa, đi ra lại trộm hôn anh một cái.

“Em đi làm đây, tạm biệt!” Ăn không được bữa ăn cũng đành chịu, ít nhất cũng trộm được một món không tồi.

Dịch Mạc Lặc ngây ngốc một chút, không ngờ rằng cô còn có chiêu này.

Làm tâm tình anh thật tốt, không buồn ngủ chút nào.

. . . . . . Anh rất thích nụ hôn này.

Một lát sau, Dịch Cần dụi mắt đi ra.

“Ba ba, chào buổi sáng. Dì tiểu Phi đâu ạ?”

“Dì ấy đi làm. Ngày hôm qua có tốt không?” Tướng ngủ của con gái rất xấu, cho nên anh mới mua hai giường tách ra, không ngờ rằng

Nhạc Phi có biện pháp làm cho hai giường xác nhập.

“Rất tốt. . . . . .” Dịch Cần thản nhiên nói, sau đó nghĩ

đến gì đó, mở tủ lạnh lấy ra hộp đựng cơm đã mua nhưng không dùng, đặt

cẩn thận lên bàn, giống như là đồ quý hiếm.

“Sao con lại có hộp cơm này?”

” Đồ ăn trong bữa tối còn nhiều, dì tiểu Phi giúp con bỏ vào hộp.” Lần đầu tiên được mang cơm đến trường học, hắn có vẻ hưng phấn dị thường, không còn bộ dáng ông cụ non như ngày thường.

Trong mắt Dịch Mạc Lặc có chút hổ thẹn.” Con thích đồ ăn dì tiểu Phi nấu sao?”

“Dì ấy nấu rất ngon. . . . . . Con rất thích.”

Con gái đã sớm vứt bỏ khí giới đầu hàng, không ngờ ngay cả

đứa con trai có năng lực loại bỏ đám phụ nữ luôn bám quanh anh cũng đã

bại.

“Vậy là tốt rồi. Nhanh chóng đi thay quần áo, sau đó ba ba

đưa con đến trường