
sói, nghe không lọt tai chút
nào.” Nhạc Phi nhìn Dịch Cần, chờ hắn mở miệng. Dịch Cần thẹn thùng và lúng túng nói: “Lần này con nhất định phải thắng dì!” “Được, dì chờ con tới khiêu chiến!” “Dì tiểu Phi, ngày mai con có thể ăn bữa sáng dì nấu được không? Ba ba toàn cho con ăn món gì không à.’’ “Đương nhiên là được. Nhưng mà Tuyên Tuyên không được nói như vậy, đó là bữa sáng tình yêu mà ba ba chuẩn bị cho con,
mỗi ngày ba ba đều phải đi làm vất vả, ngày nghỉ còn phải làm bữa sáng
cho con ăn, con nhất định phải vui vẻ ăn sạch, nếu không ba ba sẽ buồn,
hiểu không?” “Dạ.” Dịch Tuyên nhìn ba ba cười cười.”Dì tiểu Phi, chúng ta đi tắm đi.” “Được, tiểu Cần muốn đi cùng không?” Cô biết rõ còn cố hỏi. Dịch Cần đỏ mặt, trả lời: “Tự con sẽ tắm!” Một lớn một nhỏ nắm tay nhau vui vẻ đi tắm, một lớn một nhỏ bên ngoài nhìn nhau không nói gì. Dịch Cần trở về phòng chuẩn bị bài tập, Dịch Mạc Lặc cũng như thường ở lại phòng khách luyện tập thể dục, đồng thời suy
nghĩ vài việc. Anh là bảo vệ, tất nhiên thể lực cũng phải tốt
hơn người bình thường, đây cũng là thành quả anh tích lũy mỗi ngày, anh
không có tiền đến phòng tập thể thao, mỗi ngày chỉ dựa vào vài tiếng ở
nhà tự mình luyện tập và chạy bộ buổi sáng sớm, ngày nghỉ còn đi đến võ
quán của Giang lão cha làm trợ giảng, thuận tiện luyện tập. Gần đây Giang lão cha hi vọng anh có thể giúp
thêm hai ngày, kỳ thật anh cũng tưởng định nhận việc này, bởi vì không
yên lòng để hai đứa nhỏ ở nhà, đi lại cũng bất tiện, nhưng Tuyên Tuyên
sắp phải đến trường, mặc dù tiền lương bảo vệ cao, nhưng đó cũng chỉ là
tiền lương làm theo ca, không làm ban đêm thì tiền lương bị mất đi một
phần ba, anh lấy gì để bù vào số đó được. Mỗi ngày có chi tiêu cố định, anh còn phải giúp
hai đứa nhỏ học bài, hơn nữa còn phí bảo hiểm, không phải là anh không
muốn đăng ký bảo hiểm sớm, nhưng thật sự là không có dư tiền để chuẩn bị cho tương lai bọn trẻ, thời gian làm bảo vệ không cố định, thường là
bấp bênh, nhưng võ quán đã có thời gian cố định, có lẽ anh nên suy nghĩ
thật kỹ. “Dì tiểu Phi, dì. . . . . .” Phòng tắm truyền
đến tiếng cười đùa vui vẻ sung sướng của con gái, làm anh cũng nở nụ
cười. Thật cuộc sống của bọn họ còn khổ hơn nhiều
người, mỗi khi anh cảm thấy sắp chống đỡ không được, tiếng cười của hai
đứa nhỏ đã giúp anh tiếp tục đi tới đích, anh sẽ không nghĩ đến khổ, tóm lại, anh có thể làm được cái gì thì sẽ dốc hết toàn lực, anh sẽ không
để cho mình hối hận. Đã hít đất xong hai trăm cái, anh tiếp tục gập
bụng thêm một trăm cái, sau đó còn muốn luyện tập với bao cát. Giờ này
không chỉ có huấn luyện thể lực, cũng nhân cơ hội khiến cho anh bỏ hết
suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu, để anh không làm gì quá đáng. Thật vất vả mới dỗ được hai đứa nhỏ đi ngủ, Nhạc Phi cũng đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng ánh sáng từ phòng khách xuyên qua
khe hở dưới cửa chiếu vào, cô nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào phòng
khách, thấy Dịch Mạc Lặc nằm trên ghế sa lon, hai tay khoanh trước ngực, giống như đang chợp mắt, cạnh sô pha có một chiếc đèn bàn chiếu vào anh làm cô cảm thấy lúc này có vẻ như anh dịu dàng hơn. Cô rón ra rón rén đến gần, hai tay chống cằm ngồi cạnh quan sát. Trước kia, cô cũng thường xuyên nhìn lén anh như vậy, dường như khoảng cách giữa bây giờ và lúc đó rất gần, chẳng qua là lúc ấy thuần khiết thưởng thức, giờ phút này càng lúc càng muốn anh;
thời gian quả thật là ma quỷ đối với tình cảm của con người, nhưng mà
sau khi gặp lại, cô càng yêu anh hơn. Thích một người sẽ không tính toán được mất, cả
ngày chỉ nghĩ đến đối phương, không nhìn thấy sẽ nhớ nhung. Trước đây
loại tình trạng này chưa bao giờ xuất hiện trên người cô, tất cả mọi
người đều nghĩ rằng cô lãnh cảm, cho đến khi anh xuất hiện, mới chứng
minh thì ra cô cũng có cảm giác, và cảm giác này chỉ dành cho một mình
anh —— cho dù tướng ngủ của anh cũng rất xấu, giống y chang Tuyên Tuyên, anh lại không mơ tưởng, không dính líu đến chuyện tình cảm, cũng chẳng
lãng mạn, điểm này tiểu Cần hoàn toàn di truyền từ anh, cho dù đứng ở
trước mặt cô là một người đàn ông hơn anh về mọi mặt, cô vẫn chỉ thích
anh. Nếu anh thật sự không có ý định kết hôn, cô cũng sẽ không ép, chỉ cần hai người tay trong tay là quá đủ, cô cũng không
tham lam lắm. . . . . . “Mạc Lặc, từ trước đến nay em không tham lam,
chỉ cần lòng của anh có thể dành ra một phần tư cho em là đủ rồi, một
phần tư là của chính anh, một phần tư là là dành cho Tuyên Tuyên và tiểu Cần, một phần tư còn lại là dành cho người vợ đã mất của anh. . . . . . À, nếu anh cảm thấy như vậy vẫn là quá nhiều, vậy. . . . . . Một phần
năm cũng được, anh cảm thấy thế nào?” Nhạc Phi tiếp tục nhìn chăm chú dáng người to
lớn của anh. Trước kia thân hình của anh đã rất đẹp, bây giờ được luyện
tập thì càng hoàn mỹ, đáng tiếc còn có một vật hình chữ T che mất, nếu
không có thể xem được cảnh xuân. (Di: bà này biến thái kinh hồn ='>'>) “Mạc Lặc, nếu anh không tỉnh lại, em sẽ hôn anh
đó!” Cô cười cười thì thầm bên tai anh. Nếu không tỉnh lại, cô sẽ biến
thành đại sắc lang .”Mạc Lặc, Mạc L