Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322852

Bình chọn: 9.00/10/285 lượt.

nghịch?” Thường Trung phát hiện đồng nghiệp không ổn, quan

tâm hỏi. Không, tối qua ầm ỹ là Nhạc Phi, cả đêm đều ở trong mộng của anh dây dưa không rõ. “Không có việc gì, gặp ác mộng thôi.” “Ngày có chút suy nghĩ đêm có mộng, ban ngày cậu nghĩ cái gì, dĩ nhiên buổi tối sẽ mơ cái đó, điều này rất bình thường,

cho nên ban ngày chớ có suy nghĩ quá nhiều, buổi tối sẽ yên ổn đến hừng

đông, hoặc là. . . . . .” Hắn đột nhiên cười kinh dị, “Tìm bạn cùng cậu

ngủ, làm một chút ‘ vận động ’, sẽ mệt ngủ thẳng giấc thôi.” Dịch Mạc Lặc liếc hắn một cái, đối với loại chủ đề không dinh dưỡng này lười đáp lại. “Tiểu Mạc. . . . . . Thường Trung.” Hai người nghe thấy giọng nói dịu dàng, quay đầu lại, thấy thư ký tổng giám đốc công ty mậu dịch lầu 10 Mạnh Linh Lan. Hai người bọn họ luôn là cảnh nhân vật chính là Dịch Mạc Lặc, Thường Trung là làm nền cho nhân vật. Thường Trung cũng không ghen tị, ngược lại so

với Dịch Mạc Lặc còn nhiệt tình hơn, bởi vì thấy Mạnh Linh Lan chẳng

khác nào có đồ gì đó miễn phí để lấy. Trong số những người theo đuổi Dịch Mạc Lặc,

Mạnh Linh Lan có điều kiện tốt nhất, dáng người và dung mạo cũng tốt

nhất, khí chất xuất chúng, cá tính dịu dàng săn sóc, hơn nữa tay nghề

rất giỏi, hắn đã ăn qua cơm hải sản của cô, cho dù bỏ vào lò hâm nóng

lại hương vị vẫn rất ngon, cô cũng hiểu được chuẩn bị lễ vật lấy lòng

hai đứa nhỏ của Dịch MẠc Lặc, ngay cả hắn cũng cảm thấy Mạnh Linh Lan

rất thích hợp nhất với Dịch Mạc Lặc, nhưng vai nam chính lại thờ ơ. Thật sự hoàng đế không vội, thái giám đã nóng ruột, hắn không hiểu vì sao Dịch Mạc Lặc không chịu tái hôn. “Mạnh tiểu thư, sớm.” Từ trước đến nay Dịch Mạc Lặc luôn khách khí hữu lễ với mọi người. “Sớm. Ngày hôm qua em thử làm món mới, làm rất

nhiều, hi vọng các anh có thể giúp em ăn thử, có vấn đề gì làm ơn nói

cho em biết, để cho em chỉnh sửa.” Mạnh Linh Lan cười ngọt ngào. Chỉ nghe giọng nói, hắn cũng muốn nhũn cả người, vai nam chính vẫn hồn nhiên như thường, thật không hiểu là lãnh cảm hay vô tình, đành phải dựa vào hắn cố gắng. ” Tay nghề Mạnh tiểu thư rất giỏi, có thể ăn đồ

ăn của cô là vinh hạnh của chúng tôi, cám ơn.” Thường Trung một mặt nói, một mặt dùng khuỷu tay đẩy người không biết đang suy nghĩ gì. Mạnh Linh Lan cười ngọt ngào, đôi mắt sáng ngời

nhìn chằm chằm Dịch Mạc Lặc, giống như hi vọng mượn cái này làm cho anh

hiểu tâm ý của mình. Tuy rằng Dịch Mạc Lặc có hai đứa nhỏ, tuy rằng nghề nghiệp của anh chỉ là bảo vệ, tuy rằng tiền lương không cao hơn cô,

nhưng bề ngoài cao lớn đẹp trai, cá tính ổn trọng kiên định, phi thường

thích hợp làm chồng người khác, cô âm thầm quan sát tất cả những người

có ý với Dịch Mạc Lặc, không có ai có điều kiện tốt hơn cô, cô rất có

tin tưởng. “Cám ơn.” Dịch Mạc Lặc thản nhiên nói cảm ơn,

trên mặt không có vẻ vui thích, giống như nhận được thức ăn và thu được

giấy đăng ký giống nhau. So với đồ ăn tinh xảo quá đáng này, anh thích

bữa sáng đặc chế của Nhạc Phi hơn, tuy rằng bên ngoài mặt chỉ là bữa

sáng bình thường gói trong bịch đưa cho anh, nhưng anh vẫn có thể nhận,

cô dùng nguyên liệu nấu ăn đơn giản nhất lại dinh dưỡng làm ra đồ ăn,

buổi sáng hôm nay là salad hoa quả, nữa quả trứng luộc còn có bánh nhân

mứt, đương nhiên số lượng có tăng có giảm, nhưng hình thức mỗi ngày đều

biến hóa, nhìn ra được là rất dụng tâm suy nghĩ. Tuyên Tuyên sẽ luôn khen ngợi bữa sáng phi thường mỹ vị mà Nhạc Phi mang đến . Mạnh Linh Lan đợi lâu không thấy Dịch Mạc Lặc nói câu nữa, đành phải cô đơn rời đi. Tinh thần mỹ nhân chán nản, Thường Trung trách

cứ.”Mạnh tiểu thư đối với cậu có ý, cậu không thể nói vài câu dễ nghe

sao? Cậu làm vậy khiến cô ấy bị tổn thương đó!” Đổi lại là hắn, khẳng

định lời ngon tiếng ngọt ra hết. “Tôi làm việc, không phải đến tìm người yêu, nếu cậu thích, vậy làm phiền cậu ăn dùm món này, ngày mai nói cho tôi biết

hương vị như thế nào.” Cho dù kẻ nào cho anh điểm tâm, anh cũng không

nhận, chịu ơn huệ người khác không phải là Thường Trung ban ngày thì

cũng là tiểu Cao buổi chiều, hại hai người bọn họ gần đây gia cân không

ít. “Nếu cậu đã không có ý vối cô ấy, thì cũng không cần tỏ ra lạnh lùng quá mức như vậy chứ?” Mạnh tiểu thư đáng thương. Dịch Mạc Lặc đang định giải thích, Dịch Tuyên

nắm Nhạc Phi đi tới. Thấy con gái vui vẻ, anh mỉm cười đi ra khỏi quầy,

lúc này có người đăng ký tới, Thường Trung đi ký nhận. “Ba ba!” “Hai người muốn đi đâu?” Hôm nay cả hai đều mặc

đồ trắng, Nhạc Phi là quần tây trắng, con gái là váy trắng, giống như mẹ con đi du lịch, một lớn một nhỏ giống như một bức họa, khiến anh thật

ghen tỵ. “Dì tiểu Phi nói muốn đưa con đi. . . . . .”

Dịch Tuyên làm như ý thức được mình đang nói bí mật, vì thế vẫy cho Dịch Mạc Lặc ngồi xổm xuống, dựa vào bên tai anh thấp giọng nói: “Xem ‘ Siêu trộm vú em ’.” Dịch Mạc Lặc ngẩng đầu nhìn Nhạc Phi. “Khách hàng hôm nay của em là ông chủ rạp chiếu phim, mỗi lần em đi qua đều phải chiêu đãi em xem một bộ phim mới bằng

lòng để cho em đi, gần đây có bộ phim hoạt hoạ, em muốn mang Tuyên Tuyên đi theo giúp em xem phim thuận tiệ


Insane