
uả nhiên là con nít rất nhạy cảm. (Di:
thưa tỷ nó là con nít 5 tuổi đấy =,= Nghĩ sâu xa quá ) Vấn đề là cô còn chưa làm gì cả. . . . . . Thực oan uổng. Đến kia cô đi vào thang máy, Dịch Mạc Lặc mới xoay người nhìn con gái. “Nói cho ba ba biết, rốt cuộc là vì sao lại thế này?” Anh rất tức giận, nghiêm túc hỏi. Dịch Tuyên bị dọa cho sợ, mắt ngấn nước trả lời: “Bởi vì, bởi vì. . . . . . Anh trai nói nếu dì tiểu Phi kết hôn với ba
ba lại sinh em bé thì sẽ không thương con . . . . . . Con sẽ giống Bạch
Tuyết công chúa bị độc chết, nhưng mà, nhưng mà con rất thích ăn táo. . . . . . Cho nên, cho nên. . . . . . Hu hu hu. . . . . . Ba ba đừng tức
giận!” Con chỉ muốn ăn táo mà thôi. Thì ra là như vậy, cái thằng nhóc ông cụ non kia! Dịch Mạc Lặc thở dài, ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy cánh tay con gái, nghiêm túc giải thích. “Tuyên Tuyên, dì tiểu Phi sẽ không gả cho ba ba, dì ấy và ba ba là bạn rất thân. Ba ba có các con là đủ rồi, cho nên con không cần như vậy đối với dì tiểu Phi, dì ấy thật sự thích con, bởi vì
con, ba ba cũng có bữa sáng ăn, nhưng thái độ lúc nãy của con đã xúc
phạm tới dì tiểu Phi, ba ba có thấy hốc mắt của dì tiểu Phi đỏ, dì ấy
rất buồn.” “Vậy, vậy. . . . . Làm sao bây giờ?” Dịch Tuyên cũng đỏ mắt, không biết nên làm thế nào. Dịch Mạc Lặc mỉm cười, sờ sờ đầu cô bé.”Sau khi tan tầm, ba ba sẽ dẫn con đi xin lỗi dì tiểu Phi.’’ Dịch Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng tràn
đầy áy náy. Thì ra mình không nên đối xử với dì tiểu Phi như thế, mình
thật xấu. . . . . . Bất đắc dĩ người nào đó đợi không được lâu như
vậy, đã ở trên lầu khóc đến mức đứt từng khúc ruột, lầu 12 rối loạn,
cuối cùng làm phiền Viên Viên xuống dưới cho mời Tuyên Tuyên lên, mới
làm thủ trưởng nín khóc mỉm cười. Không ai biết vì sao Nhạc Phi thích
trẻ con như vậy, nhưng tất cả mọi người đều hiểu nếu như bất bình với
người phụ nữ khôn khéo này, chỉ cần tìm đứa nhỏ khôn lanh, lém lỉnh hay
đáng yêu đứng trước mặt cô ấy, lập tức nữ ma đầu sẽ ngoan ngoãn đầu
hàng. Đây là bí ẩn mà không ai trong ‘’Hạnh phúc nhân thọ’’ có thể lý giải được. Nhạc Phi và Dịch Tuyên, một lớn một nhỏ nối lại tình xưa . Thủ trưởng vui vẻ, thân là cấp dưới tự nhiên cũng có thể cảm thấy xuân về hoa nở, ý xuân dạt dào. Trừ phi bất đắc dĩ, bằng không Nhạc Phi đi đến
đâu, phía sau luôn luôn có một bóng người nhỏ bám sát phía sau, có khi
cầm dâu tây, có khi cầm hoa quả, mặc kệ cầm cái gì trên tay, Dịch Tuyên
cũng dính với Nhạc Phi, kết quả thời gian cha và con gái có thể ở chung
chỉ còn lại lúc nghỉ trưa. Dì Trần bị cảm quá nghiêm trọng, mấy ngày rồi
vẫn chưa khá hơn, anh đành phải mang theo con gái đi làm, may mắn là con gái rất ngoan ngoãn, không khóc nháo, hơn nữa Nhạc Phi cũng giúp anh
không ít, khiến cho anh có thể chuyên tâm làm việc. Nếu cô muốn dẫn Tuyên Tuyên đi hơi lâu cũng sẽ
nói trước cho anh một tiếng, mục đích không có gì hơn là cửa hàng tiện
lợi cạnh đó, quán kem đối diện hoặc là tiệm cà phê bên đường, đều là
những nơi khá gần, anh cũng yên lòng để cho hai cô cháu đi ra ngoài. Nhưng mà, mặc dù hai vị đương sự không để ý hay cảm giác được có chỗ quái dị, vẫn sẽ có lời đồn truyền ra. . . . . . Buổi chiều là người thay lượt của anh – tiểu Cao dẫn đầu làm khó dễ —— “Anh không có cảm giác là Nhạc tiểu thư lầu 12
của ‘’Hạnh phúc nhân thọ’’ thích anh sao? Không chỉ mỗi ngày đều giúp
anh chăm sóc Tuyên Tuyên, anh còn có bữa ăn sáng miễn phí, theo như em
nghĩ, một người nếu không thích đối phương, chắc chắn sẽ không cam tâm
tình nguyện làm công việc này.” Tiểu Cao vỗ vỗ vai của anh, cười, “Em
khẳng định trăm phần trăm nhất định là cô ấy thích anh!” Không cần tiểu Cao khẳng định trăm phần trăm, anh cũng có thể thấy được Nhạc Phi còn thích mình. “Nhạc tiểu thư thích Tuyên Tuyên, trùng hợp
trong khoảng thời gian này bảo mẫu lại bị bệnh, tìm không được người
trông nom, cho nên anh rất cảm kích thiện ý của Nhạc tiểu thư, về phần
bữa sáng là anh nhờ cô ấy mua, bởi vì buổi sáng anh phân thân còn không
kịp, nếu cô ấy thật sự thích anh, cậu có từng thấy anh và cô ấy dùng cơm chung hay chưa? Hay là tan tầm cùng nhau về nhà?” Dịch Mạc Lặc chậm rãi giải thíchnhư thể cũng không bị lời ra tiếng vào đó ảnh hưởng một chút
nào. Nhạc Phi thực sự thích anh, nhưng mà không biểu
hiện trước mặt bên thứ ba, thậm chí lần thứ hai mua bữa sáng giúp anh
cũng đã thương lượng rồi, không muốn trở thành chủ đề trà dư tửu hậu của người khác, càng không muốn tự mình rước thêm phiền toái. Cô rất thông
minh, làm việc thành thục, thứ nhất là có thể giúp được anh, thứ hai
cũng bảo vệ cả hai trước những lời đồn đãi xung quanh, anh rất khâm phục phương thức xử lý của cô. Tiểu Cao đành gật đầu đồng ý. Quả thật nghe những lời của Dịch Mạc Lặc mới
thấy, ngoại trừ lúc Nhạc tiểu thư thấy Tuyên Tuyên sẽ mỉm cười, đối với
những người khác vẫn đối xử bình đẳng, thậm chí ngay cả ba ba của Tuyên
Tuyên cũng không ngoại lệ. Bọn họ là cộng sự nhiều năm, hắn biết rõ Dịch Mạc Lặc sẽ không nói dối, nếu anh đã phủ nhận, chắc chắn sẽ không việc
này. “Anh nói đúng, ai dạy hai