
hể thấy được cô rất yêu thích công việc này, không chút do dự đi con
đường của mình, quả thật rất giống cá tính của cô, một khi xác lập mục
tiêu sẽ dũng cảm tiến tới, sẽ không chần chờ, do dự, khách quan mà nói
cô đã sớm xác lập mục tiêu, trái lại chính mình còn đần độn, chỉ muốn đi từng bước tính từng bước. Anh cũng không nhục, có người một bước lên mây,
có người thay đổi rất nhanh, cũng có người ngã xuống đáy cốc, mà trùng
hợp anh lại ở trung gian, bình bình đạm đạm, không cần mạo hiểm. Nhưng anh vui vẻ chịu đựng. “Nếu anh muốn mua bảo hiểm có thể tìm em không?” “Đương, đương nhiên. Anh đưa ra nhu cầu của
mình, em sẽ giúp anh thiết kế hợp đồng hoàn hảo.” Tự mình đưa hàng đến
nhà. “Đúng rồi, em kết hôn chưa?” Lại hỏi thêm 1 câu, đây là quan tâm cơ bản. Nhạc Phi ngây người mất năm giây, trong lòng rất cảm động, rốt cục thì anh cũng quan tâm đến cô! “Chưa, em quá bận rộn, chưa nghĩ đến chuyện kết
hôn, trên thực tế ——”Ánh mắt thẹn thùng vẫn lén lút theo dõi anh.”Rất
nhiều người nhiệt tình giới thiệu người cho em, cũng không hiểu vì sao
em không có cảm giác, cảm thấy còn thiếu một điểm gì đó. Em cảm thấy,
mình cần cảm giác, nếu như không có cảm giác, cho dù điều kiện của đối
phương rất tốt thì không thích vẫn là không thích, anh nói xem —— có
đúng hay không?” Cô có cảm giác với anh. Duyên phận rất kỳ quái, có người trời sinh không có duyên, có người chỉ cần vài câu nói cũng trở thành bạn tốt. Tuy rằng cô cũng không có thân mật gì quá với anh, nhưng ít nhất hai người từng
ngủ chung một giường, cũng coi như có quan hệ “Da thịt”. Trước kia chỉ
cần anh trở về trễ không được vào nhà, sẽ chiếm lấy giường của cô, ngay
từ đầu cảm thấy anh sẽ không vượt qua lễ giáo, nhưng từ lâu rồi, cô vẫn
ngoan ngoãn nhường một nửa giường ngủ. Nhường hoài nhường hoài cho đến khi tim cũng dành ra một nửa cho anh. “Ừ. . . . . .” Dịch Mạc Lặc ngập ngừng. Người bên cạnh anh luôn đến rồi đi, cho dù có
người nguyện ý dừng lại, anh cũng cũng không giữ đối phương lại, hay bởi vì không có cảm giác, người nào anh cũng đều đối xử rất tốt, nhưng ai
cũng vậy thì là sai ư? (Di: ta chém tiếp ) “Giống như anh và vợ anh sao, nếu không phải
không có cảm giác, làm sao có thể kết hôn, cảm giác giữa người và người
thật sự là điều kỳ diệu, cho nên. . . . . . Chắc là anh vẫn rất yêu
thương vợ anh nhỉ?” Cô cẩn thận nói đông nói tây, cuối cùng vẫn là đi
đường vòng nói về trọng điểm, thật sự là quá vô sỉ . Dịch Mạc Lặc chăm chú nhìn cô, không cần hỏi cũng hiểu được của ý của cô. Vẻ đẹp của cô thật sự không nên lãng phí ở trên
người mình, vì thế quyết định cho cô nghe đáp án không mong muốn nhất. “Đúng, đến bây giờ anh vẫn yêu cô ấy, anh cũng
hạ quyết tâm đời này sẽ không kết hôn, chỉ muốn chăm sóc thật tốt hai
đứa nhỏ.” Đáp án này đủ gọn gàng dứt khoát rồi chứ? Vốn tưởng rằng chắc hẳn là cô khó nén thất vọng, không ngờ rằng Nhạc Phi lại lộ ra nụ cười thần bí mà anh không thể nhìn thấu —— đáng chết, cô lại đang có kế hoạch gì vậy? “Em cũng cảm thấy quyết định này của anh rất
tốt.” Cô đồng ý bên ngoài, nhưng bên trong chỉ còn đứng dậy vỗ tay lớn
tiếng ăn mừng. Câu trả lời của cô khiến cho Dịch Mạc Lặc thấy
lạnh cả người, rùng mình một cái, anh có cảm giác, cảm thấy chính mình
giống như con mồi trên mạng nhện. “Thời gian không còn sớm, anh muốn dẫn bọn trẻ
về nhà, hôm nay thật sự cám ơn em.” Anh đứng dậy thu thập mớ hỗn độn
trên mặt bàn, sau đó một tay nắm cậu nhóc, một tay ôm con bé. “Không cần khách sáo.” Nhạc Phi đi ra khỏi tiệm ăn nhanh cùng bọn họ,
người ở bên ngoài nhìn bọn họ chắc tưởng đây là người một nhà. . . . . . Được rồi, cô lại đang vọng tưởng, nhưng ai nói vọng tưởng không có khả
năng trở thành hiện thực, nếu Dịch Mạc Lặc không có ý định kết hôn, cô
cũng không muốn kết hôn, có lẽ lúc đó nói không chừng hai người sẽ có cơ hội. Dù sao chỉ cần có thể ở cùng anh, cho dù có kết
hôn hay không kỳ thật không quan trọng, cũng chỉ là một trang giấy mà
thôi. Cô muốn người thật, không cần tờ giấy mỏng manh kia. Bây giờ ngoại trừ chức vụ tổng giám khu vực, cô lại có thêm mục tiêu mới —— Tiếp tục chuyện mười năm trước vẫn chưa xong. . . . . . Hắc hắc! (Di: Tội nghiệp anh Mạc Lặc TT_____TT ) Dịch Mạc Lặc giúp con gái tắm rửa xong, sấy tóc, ôm cô bé trên giường, đồng thời, Dịch Cần cũng làm xong bài tập thu dọn túi sách chuẩn bị ngủ. Vì muốn huấn luyện cho hai đứa trẻ tính cách độc lập, từ nhỏ hai đứa nhỏ đều tự mình ngủ, mỗi người một cái giường, Dịch Cần có thể duy trì một tư thế ngủ đến sáng, Dịch Tuyên lại xoay vòng đủ ba trăm sáu mươi độ, chân tay dang rộng lại thích đá lung tung, không
ai có thể nằm cùng. “Ba ba, đừng đi!” Hôm nay Dịch Tuyên rất vui vẻ, ngủ không được, quấn quít Dịch Mạc Lặc để nói chuyện trong chốc lát. Dịch Mạc Lặc sờ tóc con gái.”Tuyên Tuyên hôm nay rất vui vẻ sao?” Tâm trạng của cô bé viết hết trên mặt. Dịch Tuyên dùng sức gật đầu.”Đúng vậy, bởi vì dì tiểu Phi rất tốt với con đó! Còn nói lần khác sẽ dẫn con đi vườn bách
thú xem hươu cao cổ.” “Tuyên Tuyên thích dì tiểu Phi sao?” Xem ra Nhạc Phi thực