Disneyland 1972 Love the old s
Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323112

Bình chọn: 10.00/10/311 lượt.

ối anh không thể về nhà, cô sẽ có lòng

tốt thu lưu anh, anh đối xử với cô như em gái, thầm nghĩ có một chỗ ngủ

là tốt rồi. Hai mươi mốt tuổi, cô tiếp tục đến thông báo,

vẫn còn nhớ rõ ngày đó anh tốt nghiệp trung học, nhưng vừa đánh nhau

xong nên về nhà, tâm tình đang khó chịu, không quan tâm lắm đến thông

báo của cô. Hai mươi hai tuổi, cô trở nên rất đẹp, dáng

người không tồi, thấy cô một mực chung tình với mình, hai người lại

thường xuyên ngủ cùng nhau, trong lòng anh cảm thấy nếu là cô thì cũng

được, kết quả vừa hỏi mới phát hiện cô mới mười bảy tuổi, lập tức bảo cô chờ đến khi mười tám tuổi rồi lại, dù sao anh cũng không muốn phạm

pháp. Một lần cuối cùng, rốt cục cô cũng đã mười tám tuổi rồi, kết quả. . . . . . Nghĩ lại mà kinh. Lúc cô thích anh, tuy rằng anh không động tâm,

nhưng không thể nói là trong lòng đã có một góc nhỏ nhoi dành cho cô,

bọn họ rất ít khi nói chuyện với nhau trong thời gian dài, nhưng ở bên

cạnh cô, anh có thể hoàn toàn thả lỏng. Sau này gặp lại, vẻ đẹp của cô làm anh không dám vọng tưởng giữ lấy, nhưng công lực bám dính của cô lại tăng, dần dần

làm cho anh không thể chống đỡ được, cuối cùng tiếp nhận cô. Nếu là lần đầu của cô, anh cũng đã trả giá bằng

tình cảm, cho nên không cho phép cô tự tiện nói chấm dứt là chấm dứt —— Anh tức giận sắp điên rồi, nhắn tin cho cô: gọi điện thoại cho anh, bằng không hậu quả tự gánh vác. 3 phút sau, rốt cục Nhạc Phi cũng gọi điện thoại, hết sức ủy khuất. “Mạc Lặc. . . . . . Anh đừng tức giận được không?” Cho dù lại có tức giận tới mức nào, cuộc điện thoại này cũng đã làm giảm một nửa. “Rốt cục cũng muốn từ bỏ phải không? Anh đã sớm

nói rồi, chính em muốn bước vào thế giới của anh thì đừng nghĩ đến việc

có thể nói lui liền lui, chỗ của anh là nơi không thể rút.” Nhạc Phi bị anh chọc cười, thẹn thùng nói: “Còn lâu em mới bỏ, anh. . . . . . dùng tốt lắm mà!” Đêm đó cực kỳ đáng giá, luôn lẩn quẩn trong tâm trí cô. Dịch Mạc Lặc bỗng dưng đỏ mặt.”Vậy tại sao lại trốn anh?” “Bởi vì, bởi vì. . . . . .” Nghĩ tới việc Viên

Viên nghe thấy thảm án này đã cư nhiên cười đau cả bụng, cô cảm thấy rất xấu hổ, “Thật mất thể diện, là bi kịch buồn cười.” “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Anh cố ý lên tiếng hỏi. “Không thể nói sau một tháng sao?” Cô thật sự thực chật vật, ám muội . “Tránh được hôm nay cũng trốn không được ngày mai, nếu em không nói, hậu quả tự gánh vác.” Hu hu, lại uy hiếp cô. . . . . . “Em. . . . . . té gãy chân .” Thật sự là một bi kịch buồn cười —— Sáng hôm đó Nhạc Phi vui vẻ về đến nhà, trang

điểm cho tốt, đang muốn đi làm, không ngờ ra tới phòng khách bị trượt

chân, té thê thảm, bắp chân trái gãy xương, đủ để hiểu tình hình lúc ấy

thảm thiết tới mức nào, ít nhất phải một tháng sau mới có thể gỡ thạch

cao trên bắp chân ra. “Viên Viên nghe xong ngọn nguồn, khoa trương mãnh liệt đập tường, anh nói em có phải là cô ấy quá đáng không?” Thấy bạn trai tới thăm mình, Nhạc Phi giống cô

gái nhỏ rúc vào trong lòng bạn trai tìm sự ấm áp, về phần cái tên phụ tá chỉ biết cười nhạo kia đã bị cô quăng đến biên cương cho tự sinh tự

diệt. “Sao lại không cẩn thận như vậy chứ?” Người phụ

nữ của anh đang nằm trên giường, chân trái còn treo ngược lên cao, nhìn

rất đáng thương. “Em vội vàng đi làm, ai biết lại đụng vào cái gì để bị trượt chứ, hu hu hu. . . . . . Khi đó em thật sự rất đau, bác sĩ

còn khen xương của em rất tốt, may mắn là không bị dập nát xương.” Bị

thương còn bị trêu chọc, thật là khóc không ra nước mắt. “Thật là, lần sau phải chú ý, biết không?” “Ừ, em đã biết. Ủa, anh tới thăm em, vậy còn tiểu Cần, Tuyên Tuyên đâu?” “Anh nhờ dì Trần giúp anh hai tiếng.” “Chỉ có hai tiếng. . . . . .” Ai oán. Dịch Mạc Lặc liếc cô một cái.”Là ai cố ý không cho anh biết?” “Em cảm thấy tại mình ngu ngốc, ở trong nhà còn bị ngã như vậy, ngay cả bác sĩ cũng nói là vô duyên, Viên Viên cũng

cười tới mức đó, em cảm thấy rất mất mặt, lại rất xấu, cho nên mới không muốn anh biết, sợ anhlo lắng.” Cô không nói, ngược lại khiến cho mấy ngày nay

tinh thần anh không yên, cả ngày ngoài việc nhớ cô cũng chỉ có nhớ, thậm chí trong lòng còn bắt đầu xuất hiện loại ý tưởng: cô không có được anh nên mới cảm thấy mới mẻ, một khi cô đã có được sẽ lập tức buông tay. Không ngờ anh cũng sẽ có lúc bất an như vậy, toàn bộ đều là do cô gái nhỏ này ban tặng. “Anh đang suy nghĩ gì vậy?” “Anh suy nghĩ em thật tinh quái, khiến cho anh

không dứt bỏ được. . . . . .” Anh nắm chặt tay cô.”Anh đã nói rồi, một

khi em bước vào cuộc sống của anh, anh sẽ không thả em đi, em cũng không có cơ hội hối hận.” Anh bá đạo ép cô nhận tình cảm của mình. “Nếu như chán ăn thì làm sao bây giờ?” Nhạc Phi nghe xong cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng miệng vẫn không dễ dàng thỏa hiệp, dù sao cô cũng phải chờ thật lâu mới có thể hưởng dụng, đương nhiên phải nghịch một chút. “Yên tâm, anh sẽ không để cho em có cơ hội chán

ăn đâu .” Anh dựa sát vào tai cô, giọng nói ngọt ngào như rượu nguyên

chất, dụ dỗ cô hôn sâu, sau đó tinh tế nhấm nháp da thịt mềm mại của cô, vừa mút vừa cắn. Lửa trong cơ thể Nhạc Ph